CHƯƠNG 89: ANH ĐỒNG Ý LY HÔN VỚI EM

281 23 0
                                    

Lê Thy Ngọc nằm ở trên giường, môi trắng bệch, miễn cưỡng lên tinh thần đáp trả cảnh sát từng câu hỏi một. Một tên dáng điệu cảnh quan hỏi một trận, cảm giác hỏi nữa cũng không ra thứ gì khác, liền mỉm cười đứng dậy cáo từ: “Bác sĩ Lê, quấy rầy rồi, cô tĩnh dưỡng thật tốt, nếu như nhớ ra gì, hãy báo cho chúng tôi biết trước tiên.” Một cảnh sát khác cũng thu dọn vở và bút trong tay, theo hắn đứng dậy, Lê Bảo Trân đưa bọn họ đến tận hành lang, mới trở về: “Thy Ngọc, em mệt không? Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút.” Nói rồi, đi định lấy cái gối dưới thân nàng ra. 

- Không, mấy ngày nay em nằm đủ rồi. – Lê Thy Ngọc khẽ lắc đầu: “Em chỉ muốn dựa vào như vậy, em không mệt.” 

Lê Bảo Trân ngồi xuống bên giường nàng, tay cầm tay nàng, cau mày nói: “Thy Ngọc, em thật sự không có chút ký ức nào về tên hung thủ đâm em sao?” 

- Vâng. 

- Được rồi, coi như là không thấy rõ, thế nhưng, em rà soát xem có nghi ai không? Em suy nghĩ lại thật kỹ, gần đây có đắc tội với gia đình bệnh nhân không? Có ở đâu mâu thuẫn với ai không? Có cãi nhau với ai không? Có ai hung ác với em không? 

Lê Bảo Trân hỏi như pháo liên châu phóng tới, mắt Lê Thy Ngọc nhìn bức tường tuyết trắng xa xa, trong đầu không tự chủ được hiện lên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo của Lâm Hoàng Khánh, miệng nhếch thành một đường. 

- Thy Ngọc, em suy nghĩ lại thật kỹ nhé! Em phải cung cấp cho cảnh sát chút đầu mối, nếu không sao họ biết phải đi chỗ nào tìm ra người kia! – Lê Bảo Trân càng nói càng kích động, tìm không được người kia thì có nghĩa là Lê Thy Ngọc có thể lại một lần nữa gặp chuyện không may, nàng thế nào cũng không thể an tâm. 

- Chị, em thật sự nghĩ không ra bản thân đắc tội với ai, em đều nói thật với cảnh sát rồi, chị đừng lặp đi lặp lại hỏi em nữa, em mệt chết mất. – Lê Thy Ngọc hữu khí vô lực nói. 

Lê Bảo Trân nhìn gương mặt không có chút huyết sắc nào của nàng, ngây ra một chút, thỏa hiệp nói: “Được rồi, chuyện quan trọng nhất trước mắt là em dưỡng thương thật tốt, những thứ khác có thể để qua một bên, em từ từ nhớ lại là được rồi.” 

- Chị, em muốn mượn điện thoại của chị dùng một chút. – Lê Thy Ngọc nhìn nàng, bỗng nhiên khẽ nói. 

- Gọi cho Diệp Anh ? 

- Vâng. 

Sắc mặt Lê Bảo Trân thoáng cái trầm xuống: “Về Diệp Anh, em không có gì muốn nói với chị sao? Ví dụ như chuyện em ấymất trí nhớ, hai người gặp lại? Ví dụ như em ấy kết hôn, còn có con?” 

Lê Thy Ngọc cả kinh, lập tức rũ mí mắt xuống: “Chị, chị đều biết rồi?” 

- Chị và em ấy lâu như vậy không gặp, em cho là chị sẽ không quan tâm một chút tình trạng gần đây của em ấy sao? – Lê Bảo Trân dừng một chút, nói: "Thy Ngọc, qua nhiều năm như vậy, em có thể gặp lại Diệp Anh lần nữa, chị hi vọng hai đứa vẫn vui vẻ, dù sao cũng từng là bạn thân như vậy. – Nàng tăng thêm hai chữ "bạn thân", tiếp tục nói: "Chị cũng thật vui mừng khi nghe được Diệp Anh có cuộc sống của mình..." 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ