Những ngày này, cô cũng không biết là mình trải qua như thế nào, buổi tối nằm dưới thân Lâm Hoàng Khánh, đầu nhớ đến khoảng thời gian đêm mưa trong xe kích tình đó, chỉ có Hoàng Diệp Anh biết, dục tình này của cô là vì ai mà trỗi dậy. Buổi sáng khi thức dậy, cô sẽ vào phòng tắm, đứng dưới vòi sen, dùng sức chà sát thân thể mình. Cô không biết vì cái gì lại như vậy, rõ ràng Lâm Hoàng Khánh mới là chồng cô, nhưng kể từ đêm đó, thân thể của cô bắt đầu chỉ trung thành với Lê Thy Ngọc.
Khi cô tẩy rửa thân thể, đồng thời cảm thấy vô cùng bứt rứt với Lâm Hoàng Khánh, như tinh thần bị xiềng xích cả hai bên, khiến cô mỗi ngày đều trong tâm trạng hoảng hốt, ngay cả công việc cũng bắt đầu xảy ra lỗi.
Mà những ngày này, cô cố gắng biểu hiện ân ái với Lâm Hoàng Khánh, làm cho Vương Viễn Trân và Hoàng Khai Tường thả tâm, sau khi ở lại thành phố này một tuần, bọn họ rốt cuộc cũng lên máy bay trở về, áp lực trong lòng của Hoàng Diệp Anh giảm bớt một chút.
Tan tầm, Hoàng Diệp Anh cố ý ở lại công ty chốc lát, sau đó vào thang máy xuống bãi đỗ xe, nhưng lại bất ngờ thấy Jey ôm người dựa vào xe mình, cô không khỏi ngẩn ra: “Sao còn chưa về?”
Jey mỉm cười, lược lược tóc, đi về phía trước: “Chị cũng không phải chưa về sao?”
- Chị... Chị có chút chuyện phải làm xong. – Hoàng Diệp Anh nghẹn lời.
- Ra là thế. – Jey nhìn xe của cô, sau đó lại nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng: “Hôm nay em không lái xe đến, chị có thể chở em một đoạn được không?”
Bốn mắt nhìn nhau một lát, Hoàng Diệp Anh thoáng gật đầu, hai người tự đi đến mở cửa xe.
Xe nhanh chóng rời khỏi công ty, Jey dựa vào chỗ ngồi, ánh mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nói: “Nghe nói lần trước cha mẹ chị đến đây?”
- Ừ.
- Sao lại không sắp xếp cho em và dì chú ăn cơm một bữa? – Jey từng gặp cha mẹ Hoàng Diệp Anh, còn gọi là dì chú rất thân thiết.
- Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, hai năm nữa, họ sẽ chính thức về hưu, bán căn hộ bên kia, dọn đến đây an hưởng tuổi già.
- Đây là hai chuyện khác nhau, lần trước em nói với dì chú, nếu họ đến em sẽ mời cơm, nhưng bây giờ chị vẫn chưa nói cho em biết, em nghe Linh Ngọc Đàm nói mới biết được.
Ánh mắt Hoàng Diệp Anh nhìn phía trước, trầm mặc trong chốc lát, mới nhẹ giọng: “Chị cũng không hi vọng họ đến đây.”
Jey quay đầu nhìn cô, thần sắc kinh ngạc, con ngươi trong vắt của Hoàng Diệp Anh ẩn chứa một loại cảm xúc không tên, thản nhiên nói: “Họ đến đây vì biết tình trạng giữa chị và Hoàng Khánh đang căng thẳng.”
- Cái gì? Họ sao lại biết?
- Chị không muốn nói đến chuyện này. – Hoàng Diệp Anh nghiêng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt cực kỳ bình thản: “Chị và Hoàng Khánh cũng ổn rồi.”
Jey nhìn cô trong chốc lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày: “Nhìn qua, chị không được tốt lắm.”
Hoàng Diệp Anh cười nhẹ, cũng không nói tiếp, Jey nhớ đến những lần các cô chạm mặt ở công ty, đầu lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: “Gần đây chị trốn em.”