Chuông cửa vang lên một hồi, Lê Thy Ngọc lấy lại bình tĩnh, từ sô pha đứng dậy đến mở cửa, khuôn mặt vốn không chút thay đổi nở ra một nụ cười nhẹ.
- Chào ! Người ăn cơm đến rồi.
Đi vào đầu tiên là Jey, nàng giơ cao bao trái cây lớn trong tay, híp mắt lại cười đến sáng lạn, hai người Bảo Duy và Hoàng Diệp Anh cũng bao lớn bao nhỏ theo sát phía sau nàng.
Lê Thy Ngọc cười tiếp đón: “Mau, mời vào.”
Bảo Duy nhanh chóng vào trong phòng, đem đồ vào nhà bếp, lại đi ra tiếp lấy những thứ trong tay các cô. Jey dạo quanh phòng khách: “Oa, khó trách Linh Ngọc Đàm nói bác sĩ có bệnh sạch sẽ, chỗ nào cũng có thể soi gương được, so với cái ổ của em thì dữ dằn hơn nhiều.”
Hoàng Diệp Anh vốn cũng thực hứng thú nhìn bày trí trong phòng khách, nghe nói thế không khỏi ngẩn ra: “Linh Ngọc Đàm sao?”
- Vâng. – Jey nghĩ đến tâm tư của Linh Ngọc Đàm đối với Lê Thy Ngọc, ho một tiếng, nói nhanh: “Em muốn đi thăm quan các nơi.” Bảo Duy còn chưa kịp nói câu nào, nàng đã lấy tay đẩy cửa phòng ngủ, sau đó quay đầu cười nói: “Phòng khách làm cho người ta cảm giác rất lạnh, vẫn là màu sắc của phòng ngủ nhìn thoải mái hơn một chút.”
Hoàng Diệp Anh đi qua nhìn, quả nhiên màu sắc phòng ngủ không giống với phòng khách mà lấy tông màu ấm làm chủ đạo, vách tường màu cam nhạt, cùng màu với ra trải giường và tầm chăn màu vàng nhạt, phối hợp với chiếc gối dệt tơ, hết thảy có vẻ ấm áp lại không mất đi hoạt bát. Cô không khỏi nhìn Lê Thy Ngọc một cái: “Phòng ngủ bố trí thật sự ấm áp đấy.”
Bảo Duy thấy Lê Thy Ngọc ngơ ngác đứng đó, tựa hồ có chút khẩn trương, vội vàng nói: “Thy Ngọc, em nên vào phòng bếp bắt tay vào làm đi, tôi có hơi đói bụng, tôi sẽ giúp em.”
Lê Thy Ngọc lắc đầu: “Không cần, tôi một mình làm cũng nhanh thôi, anh ở chỗ này cùng hai người họ tâm sự đi.” Nhìn nhìn Hoàng Diệp Anh và Jey, nhấp mím môi, xoay người đi.
- Ai, Diệp Anh, cái đồng hồ báo thức này thật tuyệt, màu sắc cũng hợp với căn phòng luôn. – Jey một bên lôi kéo Hoàng Diệp Anh, một bên chỉ trỏ, đột nhiên rầu rĩ không vui: “Vừa nhìn thấy phòng người ta, em cảm thấy phòng ngủ màu đỏ của em thật tầm thường.”
Hoàng Diệp Anh nhịn không được cười: “Không có, phòng ngủ của em rất nữ tính, rất lãng mạn.”
Jey trắng mắt liếc cô một cái: “Nghe chị cười đến vậy, là biết nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Hừ, vậy thì sao, so với nhà chị toàn trắng đen còn tốt hơn.”
Bảo Duy xen mồm nói: “Trắng đen là màu kinh điển á.”
Jey xoay người hung hăng nói: “Anh là đang giúp ai hả?”
Bảo Duy nhún vai, không nói thêm, Hoàng Diệp Anh lại nói: “Chị thì sao cũng được, phòng ở trang trí thế nào, thậm chí cả việc kết hôn, tất cả chị chưa bao giờ nghĩ nhiều, tất cả mọi chuyện đều là Hoàng Khánh làm cho.”
- Em với chị không còn lời nào để nói, dù sao chỉ cần em kết hôn, tất cả mọi thứ trong phòng, đều phải biến thành bộ dạng em muốn, nhất là màu sắc phải là màu em thích nhất. – Jey khi nói lời này, rất nhanh liếc mắt Bảo Duy một cái, sau đó đi ra khỏi phòng.