CHƯƠNG 106: TÌNH CẢM KHÔNG CHUYỂN DỜI, ĐẾN CHẾT KHÔNG THAY ĐỔI

305 17 1
                                    

Nắng hè chói chang, nóng nực khó chịu. Trong phòng trọ hẹp, một cái máy quạt đang bán mạng chuyển động, âm thanh ồ ồ nghe hết sức chói tai, trong lúc giãy chết, thổi ra gió cũng là gió nóng. 

Lê Thy Ngọc ngồi trước bàn bên giường, trên ót đẫm mồ hôi, ánh mắt lại không hề nháy dù chỉ một cái nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, Hoàng Diệp Anh nằm lỳ ở trên giường, thờ ơ lật quyển thơ Tống trong tay, thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt linh động chợt cong thành hai vầng trăng rằm, cực đẹp. 

- Cậu làm gì nhìn tớ hoài thế? - Lê Thy Ngọc rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng, 

Hai tay Hoàng Diệp Anh chống cằm, hơi bĩu môi: “Chỉ nhìn cậu cũng tốt mà.” 

Lê Thy Ngọc bất đắc dĩ để sách xuống, xoay người mặt về phía cô: “Diệp Anh, nghỉ hè cậu hẳn là nên về nhà đi.” 

- Vì sao? Tớ vất vả lắm mới dụ dỗ, lừa gạt liên tục, thuyết phục mẹ tớ. - Hoàng Diệp Anh vừa nói, vừa nhảy xuống giường. 

- Bởi vì ở nhà cậu, sẽ thoải mái hơn nhiều lắm, trong nhà có điều hòa mà. 

- Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ thấy mát. 

Khi đang nói chuyện, bên tai truyền đến tiếng nước, Hoàng Diệp Anh thuần thục đổi một chậu nước, ngâm một cái khăn mặt sạch sẽ vào nước, sau đó vắt hơi khô. 

- Nhìn cậu kìa, trên trán lại thấm mồ hôi rồi. 

Một bàn tay trắng nõn đưa tới, Lê Thy Ngọc cảm thấy trên mặt truyền đến một luồng mát rượi, tâm trạng cũng thấy thư thả, bèn ngoan ngoãn ngồi, để mặc cô thay mình lau đi mồ hôi hột, trong miệng lại nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Tớ không muốn cậu ở đây ăn khổ với tớ.”

- Ai nói tớ ăn khổ? Tớ cảm thấy rất tốt. – Hoàng Diệp Anh để khăn mặt qua một bên, thuận thế ngồi xuống đầu gối nàng, hai tay vòng lấy cổ nàng, đáng yêu nhăn mặt nhăn mũi: “Chẳng lẽ người nào đó lại bắt đầu ngứa ngáy, suy tính làm thế nào bạn gái mình rời xa khỏi tầm nhìn sao?” 

Lê Thy Ngọc “khụ” một tiếng ho nhẹ, sờ sờ tay cô: “Diệp Anh, mùa hè mà vì sao cậu cũng không ra mồ hôi, trên da còn lành lạnh, vuốt thật thoải mái.” 

- Dê cụ. – Hoàng Diệp Anh khẽ hừ một tiếng. 

Lê Thy Ngọc rụt tay về, mặt đỏ lên: “Tớ... Tớ không có ý đó.”

- Tớ tớ tớ không có ý đó. – Hoàng Diệp Anh học khẩu ngữ của nàng, buồn cười nói: “Cậu nha, luôn luôn giỡn không được, quýnh lên thì nói lắp, ghét nhất là cậu nghiêm trang như vậy, thế nhưng thấy mặt cậu đỏ, lại cho tớ có cảm giác thành tựu, ai, tớ thực sự là thật mâu thuẫn.” 

Lê Thy Ngọc ha ha cười ngốc, theo thói quen lau sạch mồ hôi. 

- Ở nhà của chúng ta nghỉ mát đâu có vật vã như vậy. – Hoàng Diệp Anh vuốt tóc trên trán nàng, mím môi cười. 

Khóe mắt Lê Thy Ngọc lơ đãng liếc đến quyển sách trên giường, đầu đột nhiên sáng lên, gò má nóng hổi cà cà trên mặt Hoàng Diệp Anh: “Cậu cho là ai cũng như cậu, băng cơ ngọc cốt, mát lạnh không mồ hôi?” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ