Dù muốn lảng tránh thế nào thì vấn đề này cũng phải đối mặt.
Nhưng Linh Ngọc Đàm dường như hiểu rõ nàng muốn truy cứu điều này, đứng dậy nhìn nàng một cái, lại cúi đầu, nhẹ nhàng nằm trên đầu vai nàng, thanh âm trở nên nũng nịu sợ hãi: “Chị giận?”
Gương mặt Lê Thy Ngọc căng thẳng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi nói: “Em không nên đụng vào những thứ đó.”
Tay Linh Ngọc Đàm đan vào tay nàng, cứ vẫn thong thả: “Thy Ngọc, chị đã nói em là nữ chủ nhân của căn nhà này, nếu đã là chủ nhân, ở trong này có cái gì là không thể đụng được, đúng chứ?”
Lời này rõ ràng là lý lẽ già mồn, nhưng người ta lại không thể phản bác, Lê Thy Ngọc có lý lẽ của mình nhưng không thể nào ném ra.
- Hơn nữa. — Linh Ngọc Đàm cọ cọ vào cổ nàng, uất ức nói: “Em chỉ là muốn biết nhiều hơn những điều chị trải qua, muốn giúp chị buông thả nó, chị có biết em để tâm cỡ nào...”
Lê Thy Ngọc không nói lời nào, ngọn đèn ấm áp rơi xuống sắc mặt lạnh như băng của nàng, hết thảy trông không hề ăn khớp, Linh Ngọc Đàm thuận thế cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình: “Thy Ngọc, chúng ta mấy ngày không gặp, em vừa về đến, chị đã khởi binh vấn tội em rồi sao?” Nàng khép nửa đôi mắt xinh đẹp, nắm tay Thy Ngọc, từ chiếc cổ trắng nõn của mình trượt xuống dưới, tiếp tục xuống phía dưới...
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một mảnh ửng hồng, nỉ non nói: “Em còn nhớ, hai ngày trước chị nói nhớ em thế nào trong điện thoại, trên xe lúc trở về, em luôn mong chờ được nghe chính miệng chị nói bên tai em. Chuyện khác, có thể để qua một bên trước không?”
Lồng ngực Lê Thy Ngọc phập phòng, lại giãy giụa rút tay về: “Linh, đừng như vậy, Diệp Anh ở cách vách.”
Tuy rằng nàng cau mày, thần sắc không vui, nhưng thanh âm cũng lạnh như băng không khôi phục, khóe miệng Linh Ngọc Đàm hiện lên tiếu ý khó phát hiện, xoay người đặt lên người nàng, thổ khí như lan bên tai nàng: “Chẳng lẽ như vậy không khiến chị cảm thấy kích thích sao?”
* Thổ khí như lan: Hơi thở như hoa lan, miêu tả vẻ đẹp của hơi thở.
Lê Thy Ngọc vừa nghe những lời này, đột nhiên bắt lấy tay nàng: “Em nói cái gì?”
- Thy Ngọc, không cần nói em cũng biết, trong lòng chị không hề có oán hận với chị ta. — Linh Ngọc Đàm nâng thân mình lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng: “Không cần nói em cũng biết, chị ta mất trí nhớ quên đi chị, chị ta sinh con kết hôn với người khác, chị tuyệt đối không hận chị ta. Nếu như vậy, chị để ý cảm thụ của chị ta làm gì? Chị cùng người mình yêu ở trong phòng làm cái gì, có liên quan gì đến chị ta! Dù sao chị ta cũng không nghe thấy, không phải sao?”
Lê Thy Ngọc trợn hai mắt, nhìn nàng một hồi lâu, bỗng nhiên nói từng chữ: “Tôi không hận cậu ấy!” Không đợi Linh Ngọc Đàm mở miệng, nàng lại tiếp tục nói: “Cho dù cậu ấy quên tôi, tôi cũng chưa từng hận cậu ấy! Người cậu ấy hận chỉ có em!”
Linh Ngọc Đàm ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn nàng: “Thy Ngọc, chị... Chị nói cái gì?”
- Linh, tôi không phải đồ ngốc, ở bên nhau lâu như vậy rồi tôi cũng không biết gì tính cách của em. — Trên mặt Lê Thy Ngọc như có một tầng sương mù mỏng, lạnh lùng nói: “Tại sao em biết người tôi yêu trước kia là Diệp Anh, là biểu tỷ của em, em lại vẫn biểu hiện bình tĩnh như vậy, hửm? Tôi vốn không suy nghĩ cẩn thận điều này, nhưng khi nghĩ kỹ lại, đây mới hẳn là cách làm của em.”