CHƯƠNG 32: HAI NGƯỜI CÁC NGƯỜI CÓ CẦN PHẢI NHẤT TRÍ VẬY KHÔNG ?

318 28 0
                                    

Đàm phu nhân giương miệng nhìn nàng, qua một hồi lâu, mới nhíu mày: “Linh, mẹ nói dối cái gì? Con nói chuyện kiểu gì mẹ chẳng hiểu câu nào cả.” Bà nuốt nuốt nước bọt, sau đó khẩn trương nói: “Con nghe mấy cái nhàn ngôn toái ngữ này ở đâu vậy? Ai nói với con cái gì?” 

- Nếu con nói chuyện mẹ chẳng hiểu câu nào, thì cần gì phải quan tâm con nghe nhàn ngôn toái ngữ gì? – Linh Ngọc Đàm múa may chiếc đũa trong tay, híp mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười giảo hoạt hồ ly: “Mẹ, mẹ kỳ thật căn bản không biết nói dối thế nào, con là con gái của mẹ, lẽ nào không biết điều này? Mẹ đã không muốn trả lời vấn đề của con, được thôi, con sẽ không bức mẹ, nhưng chuyện con nghe cái gì, mẹ cũng không cần biết, con sẽ không thể vô điều kiện thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mẹ.” 

* Nhàn ngôn toái ngữ: Nói chuyện linh tinh, vớ vẩn. 

- Con... – Đàm phu nhân giật giật miệng, muốn nói tiếp lại thôi. 

Linh Ngọc Đàm nhìn bà, mỉm cười: “Mẹ, chúng ta trao đổi một chút không?” 

Đàm phu nhân sợ run một lúc lâu, trách mắng: “Ăn cơm đi!” 

Linh Ngọc Đàm cúi đầu, trên mặt vẫn mang theo tia đắc ý, nhưng trong lòng đã trầm xuống, điều muốn biết, nàng cũng đã biết, nàng nghĩ hẳn là mẹ cũng không biết nhiều lắm, tuy nhiên ngờ vực vô căn cứ của nàng lại đúng là sự thật, tâm tình càng lúc càng bết bát. 

Hai mẹ con đều mang tâm sự riêng, Linh Ngọc Đàm miễn cưỡng ăn vài muỗng cơm, đứng dậy nói: “Mẹ, con lên lầu trước.” 

- Linh. – Đàm phu nhân mở miệng gọi nàng. 

Linh Ngọc Đàm quay đầu: “Sao ạ?” 

Đàm phu nhân chần chừ một chút, nhẹ giọng hỏi: “Con có phải là nghe từ biểu tỷ con không... Không phải con bé chứ?” 

- Yên tâm, chị ấy không khôi phục trí nhớ đâu. – Linh Ngọc Đàm thản nhiên nói. 

Đàm phu nhân bị những lời này của con gái làm nghẹn lời, trơ mắt nhìn nàng đi lên lầu. 

- Tôi cần nói chuyện với em. –Bảo Duy vừa vào cửa đã nói ngay một câu, vẻ mặt hắn hết sức nghiêm túc, Lê Thy Ngọc có điểm không được tự nhiên nhấp mím môi, hắn nghiêng người ngồi xuống sô pha đối diện, sau đó nàng miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười: “Jey đâu? Em ấy một mình ở dưới lầu sao?” 

- Không có. 

- Thế nào? Jey chưa về à? 

- Diệp Anh hôm nay hẹn em ấy ra ngoài ăn cơm, tối nay hai người họ ăn cơm ở ngoài. – Bảo Duy cau mày, khẽ hừ một tiếng: “Em đừng hòng lảng sang chuyện khác. Nói đi, em và Diệp Anh làm sao?” 

- Chúng tôi... – Lê Thy Ngọc không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Tôi yêu Diệp Anh, cậu ấy cũng... Lại một lần nữa thích tôi, chúng tôi... Gặp nhau vài lần, xảy ra một vài chuyện không nên xảy ra.” 

- Cái gì ? – Bảo Duy không thể tin được nhìn nàng. 

Lê Thy Ngọc lập tức giải thích: “Không phải như anh nghĩ, chỉ là có một chút thân mật tiếp xúc như người yêu thôi.” Nói xong, nàng cười khổ một chút: “Nói với anh chuyện này, đúng là việc rất kỳ quái.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ