Jey trợn mắt há mồm nhìn bóng dáng Lê Thy Ngọc rời đi, được một hồi mới quay đầu, ánh mắt lộ ra tia không tin được, nói chuyện cũng bắt đầu hơi lắp bắp: “Mày... Mày sao lại biết chị ấy... Chuyện đó? Mày thật sự là thánh!”
Linh Ngọc Đàm nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, từ từ nói: “Tao nói rồi tao đoán.”
- Xạo đi! – Cả thân mình Jey nằm trên bàn, hướng đến gần nàng: “Được rồi, mày nói coi, đoán thế nào? Để tao học hỏi thêm, về sau nhận biết một người là thích người cùng giới hay khác giới.”
- Rất đơn giản thôi, tao qua nhà chị ấy. – Linh Ngọc Đàm cau cau cái mũi, giọng điệu có chút đắc ý: “Nhà của chị ấy rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, tao không thể tưởng tượng bộ dáng chị ấy lại yêu một nam nhân hoặc là cùng nhau sống. Tao có xem qua một cuốn sách, người có bệnh sạch sẽ, tỉ lệ đồng tính nhiều hơn, nữ tính hơn.”
Đối với giải thích này của nàng, Jey không vừa lòng: “Chỉ như vậy?”
- Chỉ như vậy thôi, còn như thế nào nữa? – Linh Ngọc Đàm nhún nhún vai nói: “Vốn chỉ là nghi ngờ vô căn cứ, nhưng đêm nay thử qua một lần, kết quả không cần nói cũng biết. Chị ấy là người vừa nhìn thấy đã biết không giỏi nói dối, nên bày ra trò chơi này, chính là biện pháp nhanh biết nhất.” Nói tới đây nhịn không được nở nụ cười.
- Mày thật gian xảo! – Jey dựa vào sô pha, bỗng nhiên nhìn nhìn Bảo Duy bên kia: “Không biết Bảo Duy biết chuyện này không.”
Linh Ngọc Đàm trắng mắt liếc nàng một cái: “Khẳng định là biết.”
- Dựa vào đâu ?
- E hèm. – Linh Ngọc Đàm hắng giọng một cái: “Bảo Duy là một nam nhân không khó nhìn ra, Thy Ngọc lại là một nữ nhân xinh đẹp, bọn họ quan hệ thân thiết như vậy, lại thường tán dương đối phương, nếu không có một tia nam nữ ái muội, chắc chắn là có nguyên nhân bất thường, cho nên, Bảo Duy tuyệt đối biết bí mật này của Thy Ngọc.”
Jey nghiêng đầu suy nghĩ, đồng ý: “Nói cũng đúng.”
- Hiện tại mày không cần phải dồn tâm trí vào quan hệ của hai người họ nữa rồi.
- Tao vốn yên tâm, cử chỉ của hai người họ... Đều đứng đắn, không có lý do gì phải lo lắng. – Jey suy nghĩ nửa ngày, dùng từ nào để hình dung, sau đó đưa hai tay lên, nâng cằm nhìn Linh Ngọc Đàm: “Nhưng bác sĩ bị trêu chọc, nổi giận đi rồi, làm sao bây giờ?”
- Chị ấy phải tức giận chứ.
- Hả ?
Linh Ngọc Đàm tao nhã uống hết rượu trong ly, rồi chậm rãi nói: “Chị ấy nếu không tức giận, sao tao có cớ tới nhà xin lỗi.”
- Mày thật sự vì chị ấy... Mà vắt óc tìm kế. – Jey ngẩn ngơ, bỗng nhiên nghiêm mặt nói: “Linh, lần này mày có nghiêm túc không?”
Linh Ngọc Đàm hỏi: “Mày nói nghiêm túc, là chỉ cái gì?”
Jey cảm thấy nàng biết rõ còn cố hỏi, ném cho nàng ánh mắt xem thường: “Chỉ mày có thật hay không thích Thy Ngọc, muốn cùng chị ấy yêu đương đứng đắn, mà không phải là một lòng muốn người ta ở trước mặt mày thay đổi thái độ, hay chỉ là vì thoả mãn ham muốn cá nhân quái dị.”