Treo điện thoại của Bảo Duy, Lê Thy Ngọc nhắm mắt lại, đem thân mình vùi sâu vào sô pha, nhưng trong lòng ngày đêm vẫn đang giao chiến, cảm thấy hít thở không nổi.
“Đinh đoong...” Một chuỗi âm thanh từ cửa đúng lúc vang lên, đem kéo nàng dậy khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn hỗn loạn, nàng đứng lên đi đến cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn ra ngoài, chần chừ một lúc lâu mới đưa tay mở cửa ra.
Hoàng Diệp Anh nhìn nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời mất đi vài phần tự nhiên, cô nhấc tay đưa bao lớn trong tay lên, nhẹ giọng nói: “Tôi mang cho cậu vài thứ.”
Lê Thy Ngọc nhìn áo khoác mùa thu màu lam nhạt và chiếc váy dài đến đầu gối của cô, đoán cô vừa từ công ty đến, gật gật đầu, nghiêng người cho cô đi vào, sau đó đóng cửa lại.
Hoàng Diệp Anh đem bao lớn để trên bàn trà, rổi từ bên trong lấy ra một chiếc hộp và chiếc đũa, từng cái dọn ra, Lê Thy Ngọc đứng đó, si ngốc nhìn dáng vẻ yểu điệu tao nhã của cô đến xuất thần.
Hoàng Diệp Anh đem mọi thứ chuẩn bị xong, đứng dậy, vén tóc một cái, ngoài đầu nhìn lại nói: “Đây là tôi...” Nói chưa hết lời đã chạm vào ánh mắt dục vọng nóng hừng hực của Lê Thy Ngọc, ngữ thanh nhất thời dừng lại, trong con ngươi đen nhanh sáng ngời của Lê Thy Ngọc giờ phút này tràn ngập quyến luyến và si mê không chút nào che dấu, thắng tắp nhìn về phía cô, bối rối trong lòng Hoàng Diệp Anh lại nảy lên, hai má nổi lên hai phiếm đỏ, ngay cả hai bên tai cũng nóng lên, lời nói kế tiếp cứ vậy mà nuốt trở lại yết hầu.
Bốn phía yên tĩnh, giống như có thể nghe được hô hấp cố gắng áp chế của cả hai, hai người cứ ngơ ngác nhìn nhau như vậy, bất giác thời gian trôi qua, nhưng vẫn không có ai có dũng khí tiến bước về phía trước.
Sau một lúc lâu, Hoàng Diệp Anh rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, đem ánh mắt chuyển qua một bên, tiếp tục nói: “Hôm nay tôi cùng đồng nghiệp đến một nhà hàng trà phong cách Hồng Kông, trà bánh chỗ này tôi vẫn đặc biệt thích, cho nên... Cho nên gói lại một chút, mang đến đây cho cậu nếm thử.”
- Ừm. – Lê Thy Ngọc thở hắt ra, đi đến rót hai ly trà đặt trên bàn trà, sau đó ngồi xuống sô pha.
- Vẫn còn nóng, cậu tranh thủ nóng dùng một chút đi.
Lê Thy Ngọc nhìn ánh mắt chờ mong của cô, cầm lấy chiếc đũa, cho một cái bánh bao tôm vào miệng, thịt tôm rất non, hương vị rất tốt, nhưng thật ra nàng ăn cũng chẳng biết mùi vị gì, miễn cưỡng đem hết thường thức một lần, sau đó uống mấy ngụm trà, gật đầu nói: “Ừm, ăn ngon lắm.”
Hoàng Diệp Anh hiển nhiên rất vui vẻ, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, đôi môi mỏi hồng nhạt cong thành một đường cong đẹp mắt. Lê Thy Ngọc tùy tiện cầm điều khiển từ xa, mở ti vi, bên trong hiện lên một Talk Show nổi tiếng.
Lê Thy Ngọc nhớ đến khi các nàng thời đại học, nhất thời thốt lên: “Cậu thích người này dẫn chương trình đúng không?”
- Sao cậu biết ? – Hoàng Diệp Anh kinh ngạc nhìn nàng.
- Tài ăn nói của anh ta rất tốt, rất hài hước, phản ứng rất nhanh.