CHƯƠNG 88: EM ĐƯƠNG NHIÊN CŨNG CÓ THỂ HIỂU

260 25 0
                                    

Lê Bảo Trân nhíu mày trầm tư, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng dáng mảnh khảnh, cô bé kia, dù nhiều năm không gặp như vậy, nhưng sóng mắt ôn nhu trong suốt, lúm đồng tiền như hoa nắng, vẫn đang rõ ràng mới mẻ tồn tại trong trí nhớ của nàng. 

Đúng vậy, làm sao quên được, khi đó nàng đến trường học tìm Thy Ngọc, cô bé kia luôn luôn ở bên cạnh Thy Ngọc, cô bé như Thy Ngọc, ngọt ngào gọi nàng một tiếng “chị”, cô bé thân thiết có chút thái quá, nhưng lúc đó, Lê Bảo Trân cũng không suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng đây hết thảy chỉ là xuất phát từ việc cô bé được dạy bảo tốt, và quan hệ tình cảm với Thy Ngọc, càng về sau, nàng dần dần phát hiện, cô bé kia quả thực đối đãi với nàng khác với người khác, cô bé đối với nàng vô cùng thân mật tự nhiên, thậm chí, nàng thấy trong ánh mắt cô bé, cứ vẫn mang theo một tia sáng như sắc màu cảm kích. 

Đúng, chính là cảm kích, cô bé dĩ nhiên lại bởi vì Thy Ngọc mà cảm kích nàng... 

Lê Bảo Trân rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, giữa hai cô bé không chỉ tồn tại quan hệ tình cảm đơn thuần, phát hiện này khiến nàng cảm thấy khiếp sợ, thế nhưng, chẳng biết xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng lựa chọn trầm mặc giữ im lặng đối với phát hiện này. Có thể, bởi vì khi đó khóe miệng Thy Ngọc thỉnh thoảng nở rộ nụ cười, hay có thể, bởi vì nàng đối với cô bé kia, từ lần gặp đầu tiên đã có cảm giác thinh thích từ đáy lòng, cho nên sau đó nàng cũng không cách nào sản sinh bài xích với cô bé. 

Đến bây giờ, Lê Bảo Trân cũng không biết, đối với việc Hoàng Diệp Anh về sau mất tích, nàng rốt cuộc là nên cảm thấy khổ sở hay là may mắn. 

“Cạch”, cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ, vai Lê Bảo Trân khẽ động, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nghiêng đầu nhìn lại, Trương Nam bưng trong tay một cái khay, đang rón rén tiến đến. 

- Chị Lê, chị đói bụng không? Ăn một chút gì trước đã. 

Lê Bảo Trân nhìn bát cháo nóng hổi và bánh kem giữa khay, miễn cưỡng cười cười, khẽ lắc đầu: “Cám ơn cậu, hiện tại tôi không muốn ăn.” 

Yết hầu Trương Nam giật giật, khuyên nhủ: “Chị Lê, chị yên tâm, chủ nhiệm Dương nói bác sĩ Lê không sao thì nhất định không sao. Chị ăn một chút gì trước đi, nếu không sau khi bác sĩ Lê tỉnh lại, cũng sẽ không an lòng.” 

- Ừ. - Lê Bảo Trân thuận miệng trả lời một câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Điện thoại Thy Ngọc ở đâu? Sau khi đưa con bé tới nơi này, có người gọi điện thoại đến không?” 

Trương Nam sửng sốt, tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong túi quần lấy ra một cái ĐTDĐ: “Tôi quên béng chuyện này, đây là ĐTDĐ của bác sĩ Lê, đôi tình nhân đưa cô ấy tới giao nó cho tôi, thế nhưng ĐTDĐ bị ngâm trong nước, không khởi động được.” 

Lê Bảo Trân nhận lấy nhìn xem: “Sau khi con bé gặp chuyện không may, mọi người có gọi điện thoại tới cho bạn bè hay ai khác của Thy Ngọc không?” 

- Không có. - Trương Nam lắc đầu, hơi áy náy nói: “Chúng tôi không có cách nào liên lạc với bạn bè cô ấy, chỉ có thể liên lạc với chị.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ