Trong mắt Lê Thy Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chậm rãi quay đầu, thẳng tắp nhìn vào bàn ăn như đang tìm kiếm cái gì đó, ánh mắt dần dần bình tĩnh không lộ một tia gợn sóng, qua một hồi lâu, khóe miệng nàng hơi trầm xuống: “Tôi không muốn trả lời vấn đề này.”
Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng lại lộ ra một cỗ kiên định không cách nào lay động. Từ khi hai người đến bên nhau, nàng đối với Linh Ngọc Đàm thêm ôn nhu, che chở chu toàn, đây là lần đầu nàng nói giọng điệu này, truyền vào trong tai Linh Ngọc Đàm, so với trước kia bị nàng lạnh nhạt còn khó chịu hơn vạn lần, lông mi nàng khép lại. Hoàn cảnh sống muốn gió được gió, muốn mưa được mưa tạo cho Linh Ngọc Đàm tính tình dễ phát cáu, chỉ cần đụng chút chuyện liền nổi giận. Nhưng lúc này lại không biết vì cái gì, Linh Ngọc Đàm cắn chặt răng, cứng rắn nhịn xuống.
Một khoảng thời gian, hai người không nói chuyện, cũng không ai đụng đũa, phòng ăn vô cùng im lặng.
Linh Ngọc Đàm nhìn chăm chú Lê Thy Ngọc thật lâu, sau đó bên môi nở ra nụ cười, thanh âm khôi phục vẻ bình thản: “Được rồi, vấn đề kế tiếp.”
Đối với tính tình của nàng, Lê Thy Ngọc cũng đã hiểu một ít, vốn đã chuẩn bị tốt để nghênh đón bão bùng, nghe câu nói ấy, cảm thấy kinh ngạc, ngước lên nhìn nàng, nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của nàng, mỉm cười như gió xuân thổi vào mặt, nhất thời không khỏi trở nên nghi hoặc: “Vấn đề kế tiếp ?”
Linh Ngọc Đàm giống như không chú ý đến biểu tình của nàng, cầm lấy chiếc đũa, gắp một cọng ngó sen bỏ vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt, thanh âm vẫn mềm nhẹ như nước: “Nếu bạn gái trước kia của chị đến tìm chị, chị sẽ lập tức chia tay với em, rồi đến bên người đó sao?”
- Sẽ không. – Lần này Lê Thy Ngọc đáp thật sự rất nhanh, nàng giống như không hài lòng Linh Ngọc Đàm lại nghi ngờ mình, hơi hơi nhăn mi tâm lại: “Thứ nhất, không có khả năng. Thứ hai, tôi đã nói tôi không đùa giỡn. Có lẽ tương lai có một ngày, có thể chúng ta sẽ chia tay, nhưng tuyệt đối không phải là vì có liên quan đến cậu ấy, mà là bởi vì giữa chúng ta phát sinh vấn đề.”
- Ừm, như vậy là đủ rồi, phải không? – Linh Ngọc Đàm lầm bầm lầu bầu, hoặc có thể là nói với Lê Thy Ngọc.
- Linh. – Lê Thy Ngọc nhìn nàng, giọng điệu ôn nhu như đang dụ ngọt.
- Vâng?
- Tôi không truy xét chuyện quá khứ của em, đúng không? Em cũng không cần phải để ý chuyện trước kia của tôi, được chứ? So ra, thật sự không có ý nghĩa gì cả, chẳng những thế mà còn đối nghịch với hạnh phúc trong tương lai nữa.
- Được.
Lê Thy Ngọc thấy nàng sảng khoái đáp ứng, tâm tình hạ xuống, giọng điệu rõ ràng trở nên thoải mái: “Sắp đến một tháng mười rồi, em có tình đi đâu chơi không?”
- Chị làm gì có ngày nghỉ.
- Nhưng em có, em có thể tìm Jey ra ngoài chơi.
- Không có hứng thú, hơn nữa Jey hiện tại rất dính Bảo Duy, em cũng lười tìm. – Linh Ngọc Đàm chọt chọt thức ăn trong chén, không để tâm nói.