Phòng làm việc rộng lớn lại yên tĩnh, cả hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng, qua hồi lâu, Linh Ngọc Đàm mới miễn cưỡng tìm về thanh âm của mình: “Chụp lúc nào?”
- Đã lâu lắm rồi, hừ! – Lê Thy Ngọc bi phẫn không kiềm chế được, hai tay đè lên bàn, chống đỡ thân thể mình: “Hắn đã sớm đề phòng ngày này đến, đã sớm đề phòng rồi... Tôi dám khẳng định, mấy năm nay kết hôn với Diệp Anh, hắn chưa từng ngủ yên, bởi vì hắn biết, hết thảy hắn có là do trộm được, nói không chừng ngày nào đó phải trả lại, bởi vì hắn biết rõ bản thân là một kẻ trộm! Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng... Hắn sợ Diệp Anh khôi phục ký ức, sau đó bỏ hắn đi, hắn sợ người yêu thật sự của Diệp Anh tìm tới cửa!”
Tất cả những điều nàng nói, đối với Linh Ngọc Đàm là lượng tin tức vô cùng lớn, Linh Ngọc Đàm cảm giác mình cần một ly cà phê để tập trung lại, thế nhưng nàng vừa mới chuẩn bị ấn phím gọi thư ký, suy nghĩ một chút, tay lại từ giữa không trung buông ra: “Thy Ngọc, chị xác định...” Đôi mắt đẹp hơi rũ xuống, tựa hồ có chút khó mở miệng: “Cái này, là chụp trong tình huống nào? Là một mình làm, lúc vợ chồng đang tình thú?”
Hàm răng trắng noãn của Lê Thy Ngọc cắn thật chặt môi dưới, cho đến khi một vị tinh ngọt rớm vào trong miệng, mới chậm rãi buông ra: “Từ trong hình xem, Diệp Anh cũng không biết chuyện, hơn nữa CD đã qua xử lý, từ đầu đến cuối không có hiện ra mặt tên nam nhân, mà Diệp Anh lại hoàn toàn bại lộ trên ống kính, ngay cả mặt mũi biểu cảm đều...” Nói đến đây, nàng lại không cách nào nói hết, đỏ mắt nhìn Linh Ngọc Đàm: “Hắn còn cầm cái này tới uy hiếp tôi, nhưng em nói thật cho tôi biết, là chụp trong tình huống nào?”
Chân mày lá liễu của Linh Ngọc Đàm khóa chặt, nói: “Hắn có phải nói với chị, hắn có chứng cứ Diệp Anh và chị đồng tính, coi như đây là Diệp Anh ngoại tình, căn bản không cách nào tranh quyền nuôi nấng Vy Vy với hắn, quyền nuôi nấng không tranh được, Diệp Anh cũng sẽ không cam tâm tình nguyện ly hôn? Dù cho Diệp Anh ngay cả con gái cũng không muốn tranh, muốn ở cùng chị, hắn cũng sẽ không bỏ qua hai người, hắn cần CD và ảnh chụp làm thứ để rêu rao, khiến Diệp Anh thân bại danh liệt, không cách nào đứng vững?”
- Trên căn bản là như vậy.
- Quả thật là kiềm lư kỹ cùng rồi, thủ đoạn bẩn thỉu. – Thân thể Linh Ngọc Đàm hơi ngửa ra sau, tựa vào ghế, khe khẽ thở dài: “Cơ mà, đối phó loại người như chị, cũng hữu hiệu nhất.”
* Kiềm lư kỹ cùng: Chỉ người chỉ có chút ít bản lĩnh đã khoe khoang đồng thời cũng muốn nói: Phải dũng cảm chớp lấy thời cơ, không để kẻ địch dọa dẫm.
Lê Thy Ngọc thở hắt ra, quyết định cho Linh Ngọc Đàm một ít kích thích: “Hắn sẽ múa động tác võ thuật đẹp mắt, vừa uy hiếp ta, vừa diễn trò với Diệp Anh, nói đồng ý hòa bình ly hôn và buông tha quyền nuôi nấng con, chỉ cần Diệp Anh lại giả vờ cùng hắn làm vợ chồng ân ái một năm rưỡi, bởi vì cha em đã từng đồng ý hỗ trợ hắn phát triển sự nghiệp, hắn sợ nếu ly hôn, không còn là thân thích, cha em sẽ không làm tròn lời hứa.”
Nói xong, nàng nhìn lén nhìn Linh Ngọc Đàm, quả thấy con ngươi bén nhọn lóe lên, nhưng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, lại khôi phục bình tĩnh và biếng nhác như trước, cũng không tìm được một chút sóng gợn. Lê Thy Ngọc hít mũi một cái, tiến lên khẽ khẩn cầu: “Linh, tôi biết chuyện chúng ta chia tay không phải là vui vẻ gì, nếu không phải cùng đường, hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không tới tìm em, tôi không muốn nói tới quan hệ chị em của em và Diệp Anh, tôi chỉ cầu em giúp tôi một chút, tôi thừa nhận bản thân vô dụng, ngoại trừ tìm em xin giúp đỡ, tôi nghĩ không ra cách khác.”