Nhà Bảo Duy lúc này rất náo nhiệt, Bảo Duy cùng Lê Thy Ngọc thảo luận thức ăn gì cần chuẩn bị, Jey hưng cao thải liệt không ngừng dọn dẹp đồ đạc trong phòng, thỉnh thoảng lại đến nói một hai câu, khi chuông cửa vang lên, nàng lớn tiếng hét lên: “Diệp Anh và Linh Ngọc Đàm đến đấy!” Buông chuyện đang làm trong tay, hưng phấn chạy tới mở cửa.
* Hưng cao thải liệt: Hăng hái bừng bừng, tâm tình vui vẻ.
Hoàng Diệp Anh vừa vào cửa, liền cảm giác được một đạo ánh mắt hướng vào mình. Từ ngày cô và Lê Thy Ngọc náo loạn không vui, hôm nay là lần đầu tiên gặp lại, cô vẫn rất cực khổ khắc chế ý niệm muốn liên lạc, nhưng tưởng niệm trong đầu chưa bao giờ ngừng, lúc này gặp mặt, trong lòng ngũ vị tạp trần, ủy khuất, sợ hãi, còn có cảm giác tuyệt vọng không nói thành lời.
* Ngũ vị tạp trần: Năm vị ngọt, chua, đắng, cay, mặn pha trộn, ý chỉ cảm xúc hỗn tạp.
Cô cố nén ghen tuông trong mũi, làm bộ không nhìn đến Lê Thy Ngọc, chỉ lo chào hỏi với Bảo Duy và Jey. Linh Ngọc Đàm lướt qua mọi người, lập tức đi đến trước mặt Lê Thy Ngọc, cười nói: “Nhìn thấy chị, đột nhiên em nhớ đến một chuyện, em quên mang rượu.”
Lê Thy Ngọc thu hồi ánh mắt thất vọng, không tập trung nói: “May mắn là thế.”
Jey một bên nghe được, cười nói: “Mày xem thường thành ý mời khách của bọn tao quá, đến đây mà còn sợ không có rượu uống sao?”
Bảo Duy rót cho các cô mỗi người một ly trà: “Rượu là không thể thiếu, nhưng chỉ có thể thiển thường triếp chỉ, để cho mọi người còn phải lái xe về.”
* Thiển trường triếp chỉ: Chỉ thử một chút cho biết rồi thôi.
Linh Ngọc Đàm cười nói đùa: “Nghe như anh sợ bọn tôi đổ thừa uống say không chịu về.”
Jey trừng mắt nhìn, nhân cơ hội nói: “Say cũng chẳng sợ, nhà Thy Ngọc chẳng phải ngay trên kia sao? Chị ấy sẽ giữ mày lại.”
Linh Ngọc Đàm cùng Lê Thy Ngọc đồng thời cười cười, chỉ là người trước thì thoải mái, còn người sau lại thấy xấu hổ, nhưng cảnh này trong mắt Hoàng Diệp Anh lại biến thành tâm đầu ý hợp, trong phòng vốn náo nhiệt lại trở nên an tĩnh. Bảo Duy nhận thấy không khí hơi biến đổi, ha ha cười: “Thy Ngọc, chúng ta vào nhà bếp đi, tôi làm trợ thủ cho em.” Lê Thy Ngọc gật gật đầu: “Được.” Linh Ngọc Đàm giơ tay lên: “Em phụ trách rửa rau.”
Jey thấy ba người bọn họ đi vào nhà bếp, mới đặt mông ngồi xuống ghê sô pha, thoải mái dựa vào gối: “Tốt quá, bọn họ giành hết việc rồi, em với chị rảnh rỗi.” Nói xong, nàng kinh ngạc chỉ chỉ sô pha: “Diệp Anh, chị ngồi đi!”
- Ừm. – Hoàng Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh nàng.
- Sức mạnh tình yêu thật thần kỳ, đúng không? Chị đã bao giờ thấy Linh Ngọc Đàm chịu khó vậy chưa?
Hoàng Diệp Anh máy móc đáp một câu: “Đúng vậy.”
Jey lại bỗng nhiên ý thức được nói về chuyện tình yêu, đối với Hoàng Diệp Anh không thích hợp, trong lòng bất giác có điểm hối hận, nàng cẩn thận nhìn biểu tình Hoàng Diệp Anh, quả thật thấy vẻ mặt cô có chút hốt hoảng rời rạc, liền chỉ chỉ cái ly trên bàn: “Diệp Anh, chị uống trà nha.”