Những lời này qua đi, không khí bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, một thời gian dài, làm lòng người bị yên tĩnh làm hoảng sợ.
Thân thể Lê Thy Ngọc vì cứng ngắc mà thẳng tắp, tay dán lên mặt Hoàng Diệp Anh cũng cứng ngắc mà lạnh như băng, lạnh làm cho nàng cảm giác được nước mắt nóng bỏng của Hoàng Diệp Anh, làm phỏng bàn tay nàng, nàng không tự chủ được rút tay về.
Hoàng Diệp Anh ngửa đầu nhìn nàng, mọi thứ trong mắt đều chậm rãi, từng chút một biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh thống khổ bi thương.
- Diệp Anh, tớ... - Trong lòng Lê Thy Ngọc khó chịu như bị kim đâm, không đành lòng đối diện với ánh mắt của cô, hơi hơi nghiêng đầu, cố gắng phun ra vài chữ: “Tớ nghĩ, bây giờ chúng ta nói chuyện này không hợp.”
Có thể là cảm thấy mình biểu đạt thế nào cũng không đúng, nàng nuốt xuống một cái, lại thêm vào một câu: “Ý của tớ là, Diệp Anh, tớ rất khó chịu, cũng khổ sở giống cậu, tớ sẵn sàng... Làm bất cứ chuyện gì để cậu bớt đau đớn, tớ từng... Trong mơ cũng muốn nghe những lời này, nhưng hiện tại, giữa chúng ta không hợp để nói.”
- Không hợp ? - Nước mắt Hoàng Diệp Anh tràn đầy lông mi, nhẹ nhàng lặp lại một câu.
Lê Thy Ngọc cảm giác mình đang đối diện với chuyện khó để một lần nói rõ ràng nhất từ khi sinh ra đến nay, dù nàng dùng cách nào để biểu đạt tư tưởng nội tâm, thì cũng đều đả thương Hoàng Diệp Anh, nhưng nàng lại không thể không làm như vậy.
- Diệp Anh, dù cậu biết được điều gì, nhưng tất cả vẫn không thay đổi, gia đình cậu, con gái cậu, không gì thay đổi cả...
- Gia đình? Con gái? Tất cả đều là kết quả của lừa gạt! - Trong lòng Hoàng Diệp Anh tràn ngập đau khổ và phẫn nộ, trên mặt hiện lên một tia cười thản nhiên: “Thy Ngọc, ý cậu là gì? Cho dù đã biết chân tướng, tớ vẫn nên tiếp tục sống thế sao?”
- Tớ không phải có ý này.
- Vậy ý của cậu là gì? Cậu muốn nói cho tớ biết, tớ vẫn đang có nhiều trói buộc như vậy, mà cậu cũng không còn là cậu của mấy tháng trước, phải không?
Lê Thy Ngọc không để ý tới lời nói châm chọc của cô, trầm mặc chốc lát, đứng dậy đưa lưng về phía cô: “Đúng vậy, tớ không phải là tớ của mấy tháng trước, không thể tùy hứng làm bậy một lần nữa.”
Hoàng Diệp Anh nhớ đến đủ chuyện xảy ra những tháng trước, đột nhiên một chữ cũng không nói nên lời.
Ánh mắt Lê Thy Ngọc bay bổng nhìn về phía bản nhật ký, nhẹ giọng nói: “Diệp Anh, cái đó chẳng qua là hồi ức, cậu nhìn những điều cậu viết, cậu biết cậu từng yêu tớ, nhưng giới hạn rõ ràng là cậu... Đã quên đi chuyện này, quên đi cảm giác đó, cái này, chỉ tồn tại trên giấy thôi, mà không phải trong lòng cậu, đã hiểu rõ chưa?”
- Ý của cậu là, tớ đã không còn là người từng yêu cậu nữa, đúng không?
Lê Thy Ngọc không trả lời, xem như ngầm thừa nhận, thần sắc Hoàng Diệp Anh lộ vẻ sầu thảm: “Nói cho cùng, cậu vẫn không tin tớ.”