Cảm giác được bàn tay kia nhẹ nhàng rơi xuống đầu, Hoàng Diệp Anh đã khóc không thành tiếng, giờ khắc này cô đã đợi lâu lắm rồi, khi cô cho rằng thế giới của cô đã hoàn toàn rơi vào mảng đen tối dài đằng đẵng, phía trước lại xuất hiện một chút hi vọng của ánh rạng đông. Vai cô hơi rung động, như một con thú nhu nhược không được cứu giúp, cả người co rúc vào lòng Lê Thy Ngọc, tay nắm thật chặt vạt áo nàng.
- Tha thứ ? – Lê Thy Ngọc nhẹ giọng lặp lại lời cô, thanh âm tiêu điều: “Vì sao không tha thứ ? Ai hiện tại đang so đo với tớ ?”
- Thy Ngọc, xin lỗi. – Cổ họng Hoàng Diệp Anh nghẹn ngào.
Mắt Lê Thy Ngọc thẳng tắp nhìn trần nhà, thì thào nói: “Diệp Anh, tớ không muốn như vậy, yêu và hận cùng tồn tại, cảm giác tệ hại nhất trên đời, tớ sắp bị cảm giác này ép điên rồi.”
- Yêu ? – Ngực Hoàng Diệp Anh chấn động, từ trong lòng nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ xinh đẹp không thể tin được nhìn chăm chú vào nàng: “Cậu nói cậu yêu tớ ?”
Khóe miệng Lê Thy Ngọc khẽ động, thanh âm mang một chút giọng mũi: “Diệp Anh, yêu cậu... Căn bản tớ chưa từng dừng lại, dù cho...” Nàng hít mũi một cái, viền mắt dần dần thay đổi đến đỏ bừng: “Dù cho, biết cậu đã kết hôn, có con, dù cho biết cậu đã quên tớ, dù cho... Dù cho buổi tối đó, cậu nói cho tớ biết cậu yêu Lâm Hoàng Khánh, cậu coi trọng gia đình mình, dù cho... Cậu đã không phải là một Diệp Anh tớ yêu lúc ban đầu.”
- Người đó ? Tớ không phải là người đó ? – Hoàng Diệp Anh có chút nghi hoặc, cắn cắn môi dưới, nhẹ giọng hỏi: “Người đó là người như thế nào ?”
Lê Thy Ngọc xuất thần nhìn cô, bỗng nhiên chậm rãi vươn tay, xoa má cô, ngón tay thuận thế lau đi giọt nước mắt của cô: “Cậu là người hướng nội, thận trọng, tự ti nhát gan, ôn nhu bình tĩnh như nước mặt hồ, mà người đó, hoạt bát mạnh dạn, dám yêu dám hận, người đó như ngọn lửa bừng bừng, có thể chiếu sáng cả thế giới. Cậu có thể xác, nhưng lại mất đi linh hồn của người đó, nhưng mà, cậu vẫn là Hoàng Diệp Anh, bởi vậy, tớ vẫn yêu cậu.”
Nàng dường như đắm chìm trong chuyện cũ, thanh âm trở nên thư thả lại mỏng manh, mang theo sức cuốn hút không nói ra được, ánh mắt càng tràn đầy tình yêu ấm áp say lòng người. Một cảm giác ê ẩm từ trong lòng Hoàng Diệp Anh xông thẳng tới, loại cảm giác này cũng không xa lạ gì, khi cô hoài nghi Lê Thy Ngọc và nam trợ tá của nàng, cũng từng có cảm giác này, khi Lê Thy Ngọc và Linh Ngọc Đàm ở chung với nhau, càng thường xảy đến, cảm xúc này chưa từng nảy sinh trên người Lâm Hoàng Khánh. Thế nhưng, tự mình ghen tuông với mình, đây là điều cô trăm triệu lần không nghĩ tới, ánh mắt ôn nhu cưng chiều này của Lê Thy Ngọc, trong nháy mắt khiến cô đố kị tới cực điểm.
Hoàng Diệp Anh gục đầu xuống, mái tóc đen nhánh thuận thế chảy xuống che mặt cô, cũng che đi nét mặt cô, nỗ lực điều chỉnh loại tâm tình quái dị này trong lòng mình, qua hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Thy Ngọc, cậu có thể cùng tớ tìm người đó trở về không?”
- Phải rồi. – Lê Thy Ngọc nhìn cô, ánh mắt nhu hòa mà kiên định: “Diệp Anh, tớ muốn người đó trở về. Thế nhưng, hiện tại điều quan trong nhất là chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua những ngày tháng chật vật này.”