CHƯƠNG 98: ANH SẼ ĐƯỢC MỞ RỘNG TẦM MẮT

233 23 0
                                    

Sashimi rất tươi, cá ngừ ca-li lớn lại đầy thịt, lưỡi bò và thịt ba chỉ nướng trên vỉ phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt, mùi than và gia vị đan xen nhau, tràn đầy trong căn phòng nho nhỏ, kẻ khác ngửi thấy ngón trỏ lập tức nhức nhối. Đây là nhà hàng Nhật Bản mà Bảo Duy thích nhất, khi tâm tình đặc biệt tốt, hắn sẽ mang theo Jey, hoặc là mời Lê Thy Ngọc đến uống mấy chén nhỏ cho thoải mái. Nhưng hôm nay, hắn và Lê Thy Ngọc ngồi đối diện nhau, lại lạnh lẽo không có tâm trạng, rầu rĩ không vui. 

- Được rồi, anh cũng đừng căng thẳng mặt mày như vậy, giờ tôi cũng không trách anh nữa rồi. 

Bảo Duy ngửa đầu uống cạn ly rượu, lại rót một chén, lắc đầu nói: “Em không trách, thế nhưng Jey vẫn còn đang giận dỗi tôi đấy, hơn nữa bản thân tôi nhớ tới, trong lòng còn sợ hãi, nhỡ ra lúc đó Diệp Anh thật lấy mạng Lâm Hoàng Khánh...” 

- Giờ Lâm Hoàng Khánh không phải là không có chuyện gì rồi sao, hơn nữa hắn cũng không truy cứu chuyện này, Jey không cần phải vậy. 

- Thy Ngọc, tôi chỉ không muốn em oan ức. 

- Oan ức? – Lê Thy Ngọc thong thả ung dung lật thịt nướng trên vỉ sắt: “Nhưng tôi lại không thấy.” 

- Em thật không thấy oan sao? Người mình yêu nhất, cứ như vậy tan biến không giải thích được, kết hôn không rõ, gả cho một thằng chồng cầm thú, sinh con, thậm chí, khi rõ chân tướng, ngay cả ly hôn cũng khó khăn. 

- Bảo Duy, nếu như anh yêu một người, anh mong muốn người kia toàn tâm toàn ý yêu anh không? Mong muốn người kia đặt anh ở vị trí đầu chứ? 

Bảo Duy ngẩn ra: “Đó là đương nhiên!” 

- Cho nên, tôi không phải là oan ức, chỉ thất vọng thôi. – Lê Thy Ngọc thản nhiên nói: “Có thể bởi vì tôi từ nhỏ bị người ta tổn thương cũng không thấy sao, cho nên tình yêu đối với tôi mà nói là lỗi lầm, mà tôi lại yêu ai thì xem họ còn quan trọng hơn tính mạng mình. Thế nhưng Diệp Anh thì khác, cậu ấy sở hữu nhiều thứ hơn tôi, cho nên, lúc phải lựa chọn, tôi lại là người... Là người bị buông bỏ.” 

- Buông bỏ ? – Bảo Duy không giải thích được: “Em đang nói việc Diệp Anh mất trí nhớ?” 

- Tôi chỉ mong muốn cậu ấy yêu tôi, có thể yêu ích kỉ một chút, Linh khi đó sở dĩ có thể đả động tôi, cũng là bởi vì em ấy yêu đủ ích kỉ. Quên đi, không nói những điều này nữa.

Bảo Duy trầm mặc một lát, nói: “Nếu như Diệp Anh dám cùng Lâm Hoàng Khánh tranh quyền nuôi nấng Vy Vy, thì vụ ly hôn tất nhiên sẽ là trường kỳ kháng chiến.” 

Lê Thy Ngọc rót cho mình ly rượu, khẽ nói: “Nhanh, rất nhanh sẽ ly hôn, cậu ấy cũng sẽ được như ý nguyện.” 

- Ai, Thy Ngọc, em mới khỏe đã bao lâu đâu, đừng uống rượu chứ. – Bảo Duy đứng lên đoạt chén của nàng, lại cảm thấy nghi hoặc: “Rất nhanh? Làm sao em biết? Sao đột nhiên em nắm chắc như vậy?” 

- Thì biết là biết. 

- Sao em... 

- Được rồi, đừng hỏi. – Lê Thy Ngọc chỉ chỉ lưỡi bò nướng trước mặt hắn: "Không phải anh thích nhất cái này sao, ăn đi, kẻo nguội sẽ không ngon nữa. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ