CHƯƠNG 5: CHỈ CÓ ĐI VÀO TIM TÔI, THÌ MỚI VÀO ĐƯỢC NHÀ TÔI

506 30 0
                                    

Làm xong giải phẫu, trở lại văn phòng hoàn thành hồ sơ bệnh án, tinh thần Lê Thy Ngọc mới buông lỏng, nhưng cuối cùng cũng không thể che dấu được sắc mệt trên khuôn mặt, nghỉ ngơi một chút, nhìn đồng hồ, rồi thay trang phục. 

Vừa mới đến cổng bệnh viện, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Lê Thy Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Linh Ngọc Đàm đứng trên quảng trường của bệnh viện, trên vai đeo chiếc túi Prada mới nhất năm nay, hai tay đặt trong túi, không chớp mắt nhìn Lê Thy Ngọc. Nàng hôm nay không mặc gợi cảm hoa lệ như mọi lần, áo len ôm sát người kết hợp cùng chiếc quần đơn giản lại thanh lịch, nhưng vẫn phác nên tất cả dáng người duyên dáng của nàng. 

Đáng tiếc Lê Thy Ngọc lại không hề có ý thường thức: “Sao em lại tới đây?” 

Linh Ngọc Đàm hơi hơi híp mắt, ngửa đầu nhìn nhìn tòa nhà bệnh viện, trả lời câu hỏi: “Ồ, hôm nay còn khá sớm.” 

Lê Thy Ngọc mím đôi môi mỏng thành một đường, nhíu mi không lên tiếng. 

- Tối hôm qua cả một đêm liên tục làm mấy ca phẫu thuật, hôm nay lại không nghỉ ngơi, mệt chết phải không? 

- Em tại sao... 

Linh Ngọc Đàm đánh gãy lời nàng: “Nếu em muốn biết, thì sẽ biết ngay.” Nói xong hơi hơi gật đầu: “Chúng ta đi thôi.” 

Lê Thy Ngọc trong đầu nhanh chóng hiện lên cái tên Trương Nam, sắc mặt lại càng tệ: “Đi đâu ?” 

- Chị muốn đi đâu? 

- Hiện giờ tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. 

- Được, em đưa chị về nhà. 

Lê Thy Ngọc vô cùng buồn bực: “Tôi không cần em đưa, tôi đi tàu điện ngầm.” 

- Em biết, hai ngày trước chị đều nói như vậy. – Linh Ngọc Đàm chớp mi, sau đó lộ ra một nụ cười quyến rũ: “Cho nên em đã gọi người đem xe đi rồi.” 

- Đàm tiểu thư! 

- Bác sĩ Lê ? – Linh Ngọc đàm làm ra một bộ dáng thật sự đang lắng nghe. 

Lê Thy Ngọc không thể nói gì, lướt qua nàng nổi giận đùng đùng đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, quay đầu, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh: “Đi thôi, tôi mời em ăn cơm, chúng ta cần nói chuyện một chút.” 

- Vui còn không hết. - Linh Ngọc Đàm khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng bước chân hướng nàng đi tới. 

Nhà hàng cơm Tây này cảnh vật tao nhã thoải mái, lại thực yên tĩnh. Ngọn nến ấm áp, rạng rỡ loang loáng ánh bạc của dao nĩa, chiếu sáng cả cốc rượu đỏ au, đem không khí trở mông lung tuyệt đẹp. 

Linh Ngọc Đàm đối đồ ăn nơi này khẩu vị thực vừa lòng, nhưng món cá nướng trước mặt Lê Thy Ngọc không hề nhúc nhích, Linh Ngọc Đàm cũng không nói gì nàng, chậm rãi ăn món của mình. 

Thật lâu sau, nàng buông dao nĩa trong tay: “Hương vị thật tốt.” 

- Em thích là tốt rồi. – Lê Thy Ngọc thản nhiên nói. 

Linh Ngọc Đàm cầm lấy khăn ăn trắng noãn tao nhã lau lau khóe môi, sau đó uống một ngụm sữa mật cà chua lạnh: “Sao lại mang em đến nơi này dùng cơm?” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ