" Tớ không dám nhìn đến".
Một câu đơn giản biết bao, nhưng lại bao hàm bao nhiêu chua xót vô vọng? Đúng vậy, trên lưng đeo ký ức của mình đã đủ thống khổ, còn phải đeo của hai người, nỗi thống khổ vô hình lại tăng lên gấp bội.
Hoàng Diệp Anh nhìn nàng, nước mắt kinh ngạc chảy xuống, Lê Thy Ngọc nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế cảm xúc kích động trong nội tâm, chậm rãi quay đầu, bốn mắt hai người lại đối nhau, tương đối khá lâu, đều rơi lệ không nói gì.
Tuổi thanh xuân trong ký ức của Lê Thy Ngọc lướt qua hiện lên trong đầu, một cỗ bi ai khắc cốt, như nước thấm vào khăn tay, dần dần lan tràn đến từng nơi trong tâm linh, lan tràn đến mỗi góc phòng, bao phủ toàn bộ thế giới.
Thời gian ở đây lạnh lẽo nén giữa bầu không khí, chảy xuôi không tiếng động.
Một chuỗi tiếng chuông di động dồn dập vang lên, âm thanh sắc bén trong căn phòng đang yên lặng trở nên có vẻ đặc biệt chói tai. Lê Thy Ngọc giật mình, thân thể lại không chút nhúc nhích, lúc này nàng thật sự không có tâm tình tiếp nhận điện thoại, Hoàng Diệp Anh lại như nghĩ đến điều gì, hàm răng tuyết trắng khẽ cắn môi dưới.
Tiếng chuông kia vẫn không thuận theo mà vang lên không buông tha, Lê Thy Ngọc dần mất đi kiên nhẫn, nhịn không được lấy di động ra nhìn, cái tên hiện lên trên màn hình khiến nàng thay đổi chủ ý, nàng đưa tay lau nước mắt trên mặt, rốt cuộc cũng nhấn xuống nút trả lời: “A lô?”
-...
Không biết đối phương nói gì đó, Lê Thy Ngọc liếc mắt nhìn Hoàng Diệp Anh một cái, tận lực làm cho giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh tự nhiên: “Đúng vậy, cậu ấy đang ở chỗ tôi.”
Không biết bên kia là vì nghe ra thanh âm dị thường của nàng hay là đã có được câu trả lời mong muốn, đáp lại một câu, ngoài dự liệu của người kia mà nhanh chóng cúp điện thoại. Biểu tình Lê Thy Ngọc có chút ngơ ngác, đưa di động thả lại chỗ cũ, nghi hoặc nói với Hoàng Diệp Anh: “Là Jey, em ấy... Hỏi cậu có phải đang ở chỗ tớ hay không.”
- Ừ. – Thần sắc Hoàng Diệp Anh tựa hồ được thả lỏng.
Lê Thy Ngọc đánh giá cô một chút, nhấp mím môi, khẽ nói: “Cậu nên đi tắm nước ấm đi, thế này sẽ dễ bị cảm, hơn nữa... Hơn nữa sắc mặt cậu trông không tốt.”
Hai mắt đẫm lệ của Hoàng Diệp Anh dừng trên người nàng, cũng không nói gì, mới từ miệng nhẹ nhàng phun ra một câu: “Tớ hận cậu.”
Lê Thy Ngọc há miệng thở dốc, còn chưa nói được gì, Hoàng Diệp Anh khóc, tăng thêm giọng điệu: “Thy Ngọc, tớ hận cậu!”
- Tại sao không nói cho tớ biết sự thật? Tại sao muốn nhìn bọn họ gạt tớ? – Hoàng Diệp Anh ngồi ngã xuống mặt sàn lạnh như băng, khóc rống lên, thanh âm tràn ngập đau đớn nói không nên lời: “Thy Ngọc, vì sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”
Nhìn bộ dạng đau lòng chết đi sống lại của cô, ngực Lê Thy Ngọc đau nhức không ngừng: “Tớ...” Nàng khó khăn hô hấp một hơi, ngồi xuống cùng cô, cánh tay muốn đỡ cô, nhưng lại cứng đờ giữa không trung, sau đó buông xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/187530988-288-k744334.jpg)