Bầu trời xa xăm u ám âm trầm, bên ngoài từ lâu cơn mưa nhỏ đã bắt đầu tí tách rơi, tiếng mưa gió lắt nhắt lất phất truyền vào phòng khách, lại càng làm nổi lên cái im lặng trong căn phòng.
Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt Hoàng Diệp Anh chậm rãi chảy xuống, không một tiếng động nhỏ vào cái gối ôm màu nâu, Jey nhìn cô, thần sắc rõ ràng trở nên kinh hoàng, nàng ngồi thẳng người dậy, tay phải theo bản năng đưa lên không trung như tìm cái gì đó, muốn vì Linh Ngọc Đàm nói một chút, nhưng chung quy lại thấy không thể giải thích, nhẹ nhàng cúi thấp đầu xuống.
- Như vậy, Linh đã sớm biết quan hệ... Của chị và Thy Ngọc trước kia phải không? – Ánh mắt Hoàng Diệp Anh đờ đẫn nhìn phía trước, hai gò má tái nhợt run rẩy, trong đầu hiện ra khuôn mặt kiều diễm của Linh Ngọc Đàm.
Jey tuy rằng nghĩ quan hệ giữa cô và Linh Ngọc Đàm không thể vãn hồi được nữa, nhưng lại càng không muốn tiếp tục lừa cô, vì thế im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay qua, an ủi khoát lên mu bàn tay của Hoàng Diệp Anh.
- Bịp bợm, đều là bịp bợm... Thì ra đây mới chính là những gì tôi trải qua... Thì ra là thế... – Hoàng Diệp Anh thì thào nói xong, đột nhiên bỏ tay nàng ra, đứng dậy, hai mắt cô đỏ hồng, cảm xúc đọng lại trong nháy mắt bạo phát: “Bịp bợm, tất cả những người bên cạnh tôi đều là bịp bợm!”
Mái tóc dài của cô hỗn độn, nước mắt ngang dọc trên khuôn mặt, bên môi lại mang theo nụ cười như kẻ thần kinh, thân thể vì suy yếu mà đứng cũng không vững, có chút nghiêng ngả: “Mắc cười thật! Tôi bị bố mẹ ruột lừa gạt nhiều năm như vậy, bọn họ lừa gạt tôi, để tôi kết hôn với một tên bịp bợm, ngủ chung chăn chung gối nhiều năm như vậy, ha ha, tôi thậm chí còn sinh cho hắn một đứa con gái, mà biểu muội của tôi cũng lừa gạt tôi, muốn cướp đi người tôi yêu. Jey, đây là chuyện không thể tin được, em tượng tưởng ra chuyện thế này lại xảy ra với chị sao? Em tin chuyện vô sỉ, bi thảm như vậy sẽ xảy ra với chị sao? Trời ạ! Tôi làm cái gì sai? Tôi rốt cuộc làm cái gì sai? Tại sao bọn họ lại đối với tôi như vậy?!”
Nói xong câu cuối cùng, cô biến thành một kẻ tâm thần gầm rú, hai tay ôm lấy đầu, mi tâm gắt gao nhíu lại, giống như trong đầu đau đớn không chịu đựng nổi, lòng Jey cũng trở nên đau đớn, vội vàng xông lên đỡ cô: “Diệp Anh, chị bình tĩnh một chút.”
Hoàng Diệp Anh từng bước lui về phía sau, khuôn mặt trắng bệch hiện ra nụ cười: “Bĩnh tĩnh một chút? Chị làm sao có thể bình tĩnh? Jey, trừ phi em nói cho chị biết, tất cả những thứ này không phải là sự thật, chỉ là ác mộng thôi! Jey, nếu không em cũng lừa gạt chị như vậy đi, dù sao cuộc đời chị cũng chỉ toàn lừa gạt.”
Jey nhịn không được chảy nước mắt, ôm lấy cô khóc nói: “Diệp Anh, chị đừng như vậy, chị khổ sở, không thể chấp nhận, vậy thì hãy thoải mái khóc hết ra, thoải mái xả hết đi, đừng nói như vậy, dù xảy ra chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”
- Khổ sở? Chị làm gì có, hai chữ khổ sở không thể diễn tả được một phần vạn, một phần trăm vạn tâm tình của chị, cuộc sống đó, không có cách nào để tiếp tục.
Hoàng Diệp Anh thì thào xong, dùng toàn bộ khí lực giãy ra khỏi người Jey, chân lảo đảo vào cái, sau đó “rầm” một tiếng ngã xuống bàn trà, ly ly cốc cốc trên bàn trà bị lia qua, chia năm xẻ bảy, phát ra liên tục tiếng vang lanh lảnh. Jey kinh hãi, lập tức kéo cô,Hoàng Diệp Anh thở hổn hển mấy hơi, nhịn xuống đau đớn trên người, chậm rãi từ bàn trà trượt xuống, rồi nằm trên mặt đất.