Hoàng Diệp Anh nhìn biểu cảm Lê Thy Ngọc, lại nhìn quyển sách thật dày trên mặt đất, trong lòng biết lực ném không nhẹ, không khỏi có chút hối hận, lại quật cường cắn chặt môi, không sợ hãi chút nào đối diện với nàng.
- Cậu rốt cuộc đang dằn vặt tớ, hay dằn vặt chính cậu? - Lê Thy Ngọc tức giận đến cả người run rẩy, từng bước một đến gần cô: “Tớ xem cũng đã xem, cậu muốn tớ thế nào?”
- Tớ chỉ muốn cậu thành thực một chút! - Đôi mắt đẹp của Hoàng Diệp Anh rưng rưng, hơi ngửa cằm lên: “Tất cả mọi người nghĩ tớ mang nợ cậu rất nhiều, thiếu cậu rất nhiều, duy chỉ có chính cậu, vẫn bảo trì trầm mặc với tất cả mọi chuyện, cậu chỉ nói đến quá khứ của chúng ta, chỉ chấp nhận nói về quá khứ của chúng ta, giống như chỉ cần tớ khôi phục ký ức, tất cả thật sự có thể khôi phục nguyên trạng! Cậu cho rằng nói về hạnh phúc xưa kia, có thể chữa trị vết thương lòng tớ, nhưng không biết quá khứ càng hạnh phúc thì càng nhắc nhở tớ sau đó có bao nhiêu tàn khốc! Cậu nỗ lực gỡ khúc mắc của tớ, nhưng bỏ qua những chuyện từng trải qua, cũng chính là khúc mắc của chính cậu!”
Cô càng nói càng kích động, như có chút điên lên: “Tớ chịu đựng dáng vẻ giả vờ của cậu đủ rồi, chịu đựng nụ cười miễn cưỡng của cậu đủ rồi, chịu đựng cậu đạo đức giả đủ rồi! Cậu có thể làm bộ chưa từng xảy ra cái gì, cậu có thể lừa gạt mình! Thế nhưng tớ không thể, tớ không thể!”
- Được. - Sắc mặt Lê Thy Ngọc lúc trắng lúc xanh, đứng ở nơi đó, rất lâu sau đó mới bắn ra vài chữ: “Cậu muốn tớ thành thực, phải không?”
Hoàng Diệp Anh che miệng, không để cho mình khóc thành tiếng.
- Khi tớ tới thành phố này, lần đầu tiên thấy tình cảnh một nhà ba người cậu và Lâm Hoàng Khánh hoà thuận vui vẻ, lòng tớ như tro nguội, tớ nghĩ những năm qua mình tìm kiếm, những nhung nhớ, đều phí công, đều uổng phí, toàn bộ không có một chút ý nghĩa! Khi cậu phải đấu tranh chần chừ giữa tớ và gia đình cậu, rồi lựa chọn xa lánh tớ, tớ nghĩ Diệp Anh của tớ đã chết, tớ chỉ muốn chạy, tớ chỉ muốn rời xa! - Biểu cảm Lê Thy Ngọc lạnh lùng, khóe miệng hiện lên một tia tàn khốc, từng chữ nói: “Khi tớ xem nội dung trong CD, tớ hận không thể cuộc đời này chưa từng quen biết cậu... Diệp Anh, tớ mong muốn bản thân cho tới bây giờ chưa từng quen biết cậu!”
Những lời này đối với Hoàng Diệp Anh mà nói, không khác gì bị sét đánh, trong đầu cô như có cái gì nổ tung, thân thể lung lay, gần như đứng không vững, cô vươn hai tay, vô thức muốn ôm đầu, Lê Thy Ngọc lại lấn người tiến lên, bắt lấy cô, hung hăng đẩy cô về phía sau. “Loảng xoảng”, nghe một hồi âm thanh hỗn loạn, ngọn đèn trên tủ đầu giường và một ít vật nhỏ đều nện xuống đất, lưng Hoàng Diệp Anh bị đụng phải, đau nhức đến gần như rơi nước mắt.
- Cậu không phải là muốn tớ trừng phạt sao? Sao? Không chịu nổi?
Lê Thy Ngọc bị căm hận phủ mờ lý trí, đè vai cô, châm chọc nhìn cô, đầu Hoàng Diệp Anh lại choáng váng, cô nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, vẻ mặt dữ tợn lúc này xa lạ vô cùng, đau lòng đến chết lặng, nước mắt từng giọt một chảy xuống, đột nhiên cũng không biết sức lực từ đâu tới, vung tay lên lướt đến, Lê Thy Ngọc tay mắt lanh lẹ, nắm tay cô, cúi đầu rồi hung hăng hôn lên môi cô.