CHƯƠNG 92: LINH, XIN EM HÃY GIÚP MỘT TAY

279 23 0
                                    

Đến buổi tối, thành phố lại xa hoa trụy lạc, oanh ca yến hót. Buôn bán của Ái Muội càng ngày càng tốt, tối hôm nay không còn chỗ ngồi, Bảo Duy khoác áo tây trang lên tay, ưu nhã nghiêng người dựa vào quầy bar bên cạnh, trên mặt hắn mang một nụ cười thỏa mãn, thỉnh thoảng nói gì đó cùng người pha rượu, đôi khi xông tới trước khách quen chào hỏi, lâu lâu tự mình ra tay, pha chế món cocktail sở trường. 

Chỉ là, mặc kệ âm nhạc bên tai thâm tình êm tai làm sao, không khí nơi đây nhiệt liệt say lòng người như thế nào, hắn vẫn không cách nào như thường ngày, toàn thân toàn tâm chìm vào thế giới riêng của mình cùng đôi tay. Qua lâu như vậy, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình một chút, được vài lần, như đã đến thời gian thích hợp, hắn đứng dậy rời khỏi quầy bar. 

Vừa ra khỏi cửa lớn quán bar, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới trước mặt, lòng trở nên thư thả, thân thể cũng không kìm hãm được rùng mình một cái, Bảo Duy vừa nhanh chóng mặc áo khoác vào, vừa từ trong túi lấy ĐTDĐ ra, bấm dãy số quen thuộc. 

- A lô, Thy Ngọc, em gặp tên tiểu nhân kia rồi phải không? Hắn nói gì?! Hắn không làm gì em chứ?! – Cũng không biết là bởi khẩn trương hay là bởi vì lạnh lẽo, mà thanh âm của hắn cứng như khối băng. 

Tay phải Lê Thy Ngọc cầm ĐTDĐ, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía quán cơm xanh vàng rực rỡ đằng sau, nàng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng tựa như chỉ vừa xảy ra, tại gian phòng ấm áp như mùa xuân, tay phải Lâm Hoàng Khánh cầm xì gà, hai chân bắt chéo ngồi ở chỗ đó, đã tính trước mọi việc, tràn đầy đắc ý. Trên mặt hắn, trong mắt hắn, mỗi một tế bào biểu cảm cũng không tránh được ánh mắt của nàng, nàng nhớ kỹ nụ cười dối trá, nhớ kỹ mỗi một chữ hắn nói, mỗi một câu rõ ràng giấu giếm dấu vết uy hiếp, nhớ kỹ trong mắt hắn thỉnh thoảng lóe lên tia hung ác, khiến nàng nghĩ tới con rắn độc lè lưỡi, tràn đầy khí tức nguy hiểm. 

Sắc mặt Lê Thy Ngọc càng ngày càng tái nhợt, tay trái không tự chủ nắm chặt túi da bò trong tay, thân thể mỏng manh tựa hồ không thắng nổi khí lạnh, dĩ nhiên không khống chế được run lên. 

Bảo Duy thấy nàng không nói lời nào, bối rối không hiểu được, ở bên kia không ngừng gọi: “Thy Ngọc, Thy Ngọc, em làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện?” 

Lê Thy Ngọc sít sao cắn răng, sau đó dần dần thả lỏng, lúc này mới lên tiếng nói: “Không có việc gì, chỉ là mới ra tới, có chút lạnh. Anh đừng lo lắng, hắn có thể làm gì tôi, chẳng lẽ lần này hắn tự thân động tay phải không? Chỉ nói chút mà thôi.” 

Bảo Duy thở phào nhẹ nhõm, lại lập tức cảnh giác hỏi: “Nói gì?” 

- Thì chỉ là mấy cái cũ rích nhai đi nhai lại, bảo tôi rời xa Diệp Anh, nói tôi hủy đi cuộc sống của hắn, còn nói với tôi đây là năm tháng thống khổ thảm hại nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. 

Bảo Duy hoài nghi: “Hắn trịnh trọng hẹn em, chỉ nói những thứ này mà thôi?” 

- Hắn bằng lòng cho tôi một khoản tiền, bảo tôi rời xa Diệp Anh. – Lê Thy Ngọc cúi đầu nhìn bìa giấy trong tay, lòng như bị vạn tấn chì chặn lại. 

- Nhiều hay ít? 

- Năm mươi vạn. 

“Xì.” Bảo Duy cười lạnh một tiếng. 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ