CHƯƠNG 24: CÙNG BỐN NGƯỜI NÓI CHUYỆN PHIẾM

321 32 0
                                    

Tắm rửa xong, Hoàng Diệp Anh thay áo choàng tắm mềm mại, mệt mỏi cả ngày trời rồi, giờ phút này mới cảm thấy thở ra hơi, nhưng trong đầu vẫn luôn thấy phiền não, ngàn vạn từ trong lòng xông ra. Cô quay đầu, nhìn chiếc giường rộng rãi lại không có cách nào buồn ngủ, không tự giác đi về phía trước vài bước, đứng ở cửa sổ quan sát phía dưới, Quảng Châu ban đêm đèn đóm sáng lạn, neon mê hoặc, ánh mắt cô có chút ngơ ngác, cũng không có tâm thưởng thức cảnh đêm mê người diễm quang bắn ra bốn phía này, chỉ run sợ. 

Độ ấm phòng khách sạn thực phù hợp, nhưng Hoàng Diệp Anh lại như có chút lạnh, hai tay không tự chủ được ôm chặt hai vai, từ phía sau nhìn bóng dáng nhỏ bé yếu ớt của cô, có vẻ rất cô đơn lạnh lẽo. 

Gương mặt kia, gương mặt tái nhợt xinh đẹp tuyệt trần vẫn thủy chung chiếm cứ vị trí bí ẩn trong đầu, thỉnh thoảng lại quấy nhiễu tâm trí cô, trên môi tựa hồ vẫn lưu lại xúc cảm lạnh lẽo ngọt ngào, nghĩ đến cái hôn bất ngờ ấy, cùng với cục diện hoàn toàn không thể khống chế, cô liền có một cảm xúc mềm lòng đứt đoạn không giải thích được. 

Chưa từng suy nghĩ mãnh liệt tới một người như vậy, chưa từng khát vọng thời khắc cùng đứng với một người như vậy, nghĩ đến lời nói có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, nghĩ đến việc đã đi đến một thành phố khác, có lẽ tâm tình ít nhất cũng có thể khôi phục một chút bình tĩnh, nhớ lại những suy nghĩ dai dẳng trong đầu, như cơn mưa dày đặc rả rích rơi, không thể giải sầu. 

Thời gian im lặng mà thong thả trôi qua, chân cô đã cứng ngắc không còn cảm giác, thình lình một hồi tiếng chuông di động vang lên trong căn phòng yên tĩnh, thân mình Hoàng Diệp Anh hơi hơi chấn động, theo bản năng quay đầu lại. 

Đóm lửa chờ mong sáng lên trong ánh mắt lại phút chốc vụt tắt. Vô luận như thế nào, cũng không thể là người mà trong nội tâm mình hi vọng... Nàng chưa từng chủ động gọi điện thoại cho cô, huống chi, mấy ngày hôm trước các cô còn xảy ra chuyện như vậy... 

Hoàng Diệp Anh chậm rãi đi đến bên giường, cầm lấy di động trên chăn, nhìn màn hình hiện lên dãy số, cô ngẩn ra, biểu tình trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, ngồi xuống giường, đem điện thoại để bên tai: “A lô.” 

Điện thoại truyền đến thanh âm mang theo ý cười lại có chút cẩn thận của Vương Viễn Trân: “Diệp Anh à, là mẹ.” 

Trên mặt Hoàng Diệp Anh lộ ra một tia cười nhạt: “Mẹ, mẹ còn chưa ngủ à?” 

- Hiện tại còn chưa chín giờ, sao có thể ngủ sớm vậy, mẹ vừa cùng ba con ra ngoài dạo một vòng mới trở về. 

- Ba mẹ cơ thể tốt không? 

- Tốt lắm, con không cần quan tâm. Diệp Anh, hiện tại con đang công tác ở Quảng Châu? 

- Vâng. – Hoàng Diệp Anh dường như nghĩ tới điều gì, lông mày hơi nhướn lên. 

Bên kia như có thể đoán được tâm tư cô, vội vàng nói: “Mẹ và ba con gần nhất đặc biệt nhớ Vy Vy, cho nên hai ngày trước gọi điện thoại đến bên nhà, Hoàng Khánh tiếp, thằng nhỏ nói con đi Quảng Châu.”

- À. – Hoàng Diệp Anh không biết nói cái gì, tùy ý đáp. 

Vương Viễn Trân nhẹ nhàng ho một cái, đột nhiên hỏi: “Diệp Anh, con gần nhất cùng Hoàng Khánh có tốt không?” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ