CHƯƠNG 96: SAU NÀY TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ NHỚ RA CẬU

279 25 0
                                    

- Thật thua thiệt cho con, thời gian vừa qua vẫn một mực hối hận tự trách, con gái biến thành thế này, có lẽ là do bố mẹ ngay từ đầu làm sai, thế nhưng bây giờ nhìn con, Diệp Anh bị cái đứa Lê Thy Ngọc kia đầu độc được biến thành cái gì, không xem bố mẹ là bố mẹ nó cũng được, nhưng một người ôn ôn nhu nhu như vậy, con bé... Con bé lại lấy dao giết người. 

Lâm Hoàng Khánh hơi mở mắt một chút, vụng trộm nhìn, thấy Vương Viễn Trân ngồi trên ghế cách giường bệnh không xa, vừa khẽ nói, vừa tuyệt vọng ủ rũ, Hoàng Khai Tường vuốt mái tóc thưa thớt, thở ngắn thở dài.

- Tội Hoàng Khánh yêu con bé như vậy, còn bị khổ thế này, nó cần gì phải thương cảm Diệp Anh, đưa Vy Vy qua đó, cho Vy Vy ở chỗ cô gái kia, có ích lợi gì! Đời này nó hại con gái tôi là không thể thay đổi rồi, tôi cũng không muốn cháu gái tôi mưa dầm thấm đất ở đó, cũng bị ảnh hưởng không tốt, chờ Hoàng Khánh khỏe một chút, tôi không thể không kéo con bé về. 

Hoàng Khai Tường thấy bà càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng, càng cảm thấy đau đầu phiền lòng, nếp nhăn trên trán lại thêm mấy phần: “Bà nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy Hoàng Khánh.” 

Vương Viễn Trân nghe nói, nhìn thoáng qua giường, lập tức im tiếng, lấy khăn tay ra lau nước mắt. 

- Ưm. – Trong miệng Lâm Hoàng Khánh phát ra một tiếng than nhẹ thống khổ, chậm rãi mở mắt, suy yếu kêu: “Bố, mẹ.” 

- Hoàng Khánh, con đã tỉnh! 

Trên mặt Vương Viễn Trân lộ ra vẻ vui mừng, cùng Hoàng Khai Tường bên cạnh lập tức tiến đến. 

- Bố, mẹ, khổ cực cho bố mẹ rồi, đã lớn tuổi như vậy còn phải trắng đêm chăm sóc con, con... Con thực sự bất hiếu. – Lâm Hoàng Khánh tựa như muốn đứng dậy, thân thể vừa mới khẽ động, trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ khó chịu, nhíu chặt mi lại. 

Vương Viễn Trân và Hoàng Khai Tường gần như trăm miệng một lời: “Đừng nhúc nhích, nằm đi.” Hai người đưa tay dìu hắn nằm xuống, cầm cái gối đầu lót sau lưng hắn cho hắn dựa vào, còn nhét thêm cái chăn cho hắn. 

- Cám ơn bố mẹ đã làm theo lời con, không nói việc này cho bố mẹ con biết. 

Vương Viễn Trân tắc nghẽn cổ họng: “Bố mẹ nào có mặt mũi nói việc này nói họ biết, tuy nói hai vị thân gia hiện nay vẫn chưa rõ tình hình của con và Diệp Anh, nhưng bố mẹ đã sớm thấy không có mặt mũi nào gặp họ rồi. Hoàng Khánh, mọi việc con đều ráng giữ mặt mũi cho hai trưởng lão bố mẹ, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho bố mẹ, mẹ... Mẹ cũng không biết phải nói gì mới tốt.” 

- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, loạn như ngày hôm nay, cũng là tự con không đủ dũng khí tranh giành, trong lòng con một mực tự trách, đều tại bản thân không tốt, cho nên không thể khiến Diệp Anh yêu con. 

- Chớ nói nhảm! Sao con có thể so mình với cô gái kia, nó không bình thường! 

Hoàng Khai Tường rót ly nước, làm nước nóng nguội đi, tới nói: “Nào, uống nước.” 

Lâm Hoàng Khánh liền đón lấy cái ly trong tay Hoàng Khai Tường, uống hai cái, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Bố, mẹ, ngồi đi ạ, con... Cũng không phải trọng thương gì, bố mẹ như vậy, khiến lòng con bất an.” 

( cнuʏểɴ vᴇʀ ) Áι sᴀɴн ɴнậт κý [ тнʏᴀɴн ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ