Trong phòng, ấm áp hòa cùng vui vẻ, Hoàng Diệp Anh ngâm bồn nước nóng, thay bộ áo ngủ cotton của Lê Thy Ngọc. Cô ngồi ôm gối, có chút mệt mỏi, nhưng lại thoải mái nằm trên sô pha, khép nửa đôi mắt, khẽ động những cũng không hẳn là động.
Lê Thy Ngọc bưng một chén canh gừng nóng hổi từ nhà bếp đi ra, ngồi trước mặt cô, nhẹ giọng nói: "Nào, uống canh gừng chống cảm lạnh."
Đôi mắt xinh đẹp của Hoàng Diệp Anh mở ra, hơi hơi nhíu đôi mi thanh tú: "Tôi không thích mùi gừng."
Lê Thy Ngọc kiên nhẫn dụ dỗ nói: "Nhưng cô bị mắc mưa, cố gắng uống một chút đi, nhé?"
- Tôi không muốn uống.
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Hoàng Diệp Anh liền ý thức câu nói vừa rồi có chút làm nũng, trong trí nhớ của cô, cô đối với Lâm Hoàng Khánh, thậm chí là đối với cha mẹ mình đều chưa từng như vậy. Cô hạ mi xuống, không dám nhìn biểu tình của Lê Thy Ngọc, chỉ thấy mặt mình đã bắt đầu nóng lên.
Lê Thy Ngọc cảm xúc phập phòng, nét mặt cũng không lộ vết tích, nàng không hề nói thêm lời nào, múc một muỗng canh gừng, thổi thổi, đưa đến bên miệng Hoàng Diệp Anh. Hoàng Diệp Anh chung quy vẫn ngượng ngùng, uống xong ngồi dậy, thấp giọng nói: "Để tôi tự uống được rồi." Lê Thy Ngọc liền đem chén đưa cô, cô tiếp nhận, không nói không thích mùi gừng nữa, tự mình đem từng muỗng nhỏ nhất từng muỗng nhỏ nhất đưa vào trong miệng.
Lê Thy Ngọc lẳng lặng nhìn cô, bỗng nhiên không nhịn được vươn tay chạm vào mái tóc đang rũ xuống của cô, vén qua sau ót, hai người liếc mắt nhìn nhau, ý thức được ánh mắt của đối phương có chút triền miên, liền nhanh chóng dời đi. Hoàng Diệp Anh tiếp tục cúi đầu ăn canh, Lê Thy Ngọc lại bị một khối hồng ngân trên cổ cô chú ý, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Không ai nói gì nữa, nhưng không khí lại lặng yên phát sinh biến hóa, không còn ái muội như trước nữa.
Chờ Hoàng Diệp Anh uống canh xong, Lê Thy Ngọc liền đem chén vào nhà bếp thu dọn, khi nàng đi ra, nàng chỉ chỉ vào phòng mình: "Đêm nay cô vào đó ngủ đi."
- Cô ngủ ở đâu?
- Tôi ngủ sô pha.
Hoàng Diệp Anh ngẩn ra, Lê Thy Ngọc bổ sung nói: "Nhà tôi chỉ có một cái giường." Hoàng Diệp Anh bất an nói: "Thế... Vẫn là tôi nên ngủ sô pha."
Lê Thy Ngọc thản nhiên cười: "Tôi bình thường vẫn thường xuyên qua đêm trên sô pha, vào giấc ngủ còn nhanh hơn so với trên giường." Nói xong, nàng đi vào phòng, cầm ra một cái chăn trải lên sô pha.
- Thy Ngọc ?
- Ừm ? - Lê Thy Ngọc ngưng động tác nghiêng đầu nhìn cô.
Hoàng Diệp Anh nhìn nàng, thần sắc chần chờ: "Đêm nay tôi đột nhiên đến tìm cô, sao cô không hỏi tôi nguyên nhân?"
Lê Thy Ngọc nhấp mím môi, nói: "Tôi không cần biết nguyên nhân." Cúi đầu tiếp tục trải chăn. Hoàng Diệp Anh nghe xong lời này, trong lòng tựa hồ nhẹ nhỏm thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Bây giờ cô chuẩn bị ngủ chưa ?"
- Rồi, ngày mai tôi phải trực.
Hoàng Diệp Anh đứng dậy nhẹ giọng nói: "Vậy... Tôi cũng đi ngủ."