Chương 5

2.2K 226 1
                                    

Harry mở cửa, trong nháy mắt một thanh âm vỗ cánh theo tới, một quả cầu lông trắng như tuyết hướng cậu nhào tới, mổ mổ tóc cậu sau đó đứng trên vai của cậu, Harry sờ sờ lớp lông mềm mại của nó, khẽ cười nói: "Hedwig, ngài ấy hôm nay thế nào?"

Cậu tự nhiên không thể nào nghe được câu trả lời của một con cú.

Harry đem toàn bộ đồ vật vướng bận trên người đặt ở trên bàn trà, bước lên lầu, vào trong căn phòng phía cuối hành lang.

"Giáo sư, em đã về." Harry mở cửa, người đàn ông nằm ở trên giường hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tiều tụy, da vàng như nến, chỉ nhợt nhạt hô hấp, nếu không nhìn kỹ sẽ cho rằng người nằm trên giường đã chết rồi. "Ngài hôm nay thế nào?"

Cậu lại lẩm bẩm: "Hôm nay vẫn chưa tỉnh lại sao, Hedwig, mày nói xem?"

Cô cú tuyết mổ mổ đầu cậu, "Cho nên ý của mày là ông ấy từng tỉnh dậy sao?"

Cậu chậm rãi bước đến bên giường ngồi xuống, dè dặt dựa lưng vào đầu giường, nghiêng đầu khàn khàn nói: "Giáo sư, em hôm nay trở về Hogwarts, còn ở Hogsmeade cùng Ron, Hermione, Ginny bọn họ họp mặt một chút, bọn họ thoạt nhìn đều rất tốt, những người khác đều rất tốt, ngài đừng lo lắng, hết thảy đều ổn." Tay Harry không tự giác đặt ở trên tóc Snape, từng chút từng chút giúp Snape chải vuốt sợi tóc đã có chút xơ xác.

"Giáo sư, tóc ngài giống như lại đầy dầu, đợi lát nữa em giúp ngài gội nha." Harry vừa nói chính mình hôm nay trải qua việc gì, bỗng nhiên tuôn ra một câu. "Em như thế nào quên mất ngài trước kia cũng không thích gội đầu chứ?"

"Gần đây luôn phải vào Sở Thần Sáng huấn luyện, không có nhiều thời gian, đến tóc ngài đều bắt đầu ra dầu em cũng không phát hiện." Cậu rũ mắt, ảo não nói.

"Ngài chừng nào thì có thể thực sự tỉnh lại? Em nghĩ hẳn là rất nhanh đi, em biết ngài không muốn tỉnh lại, nhưng là..." Harry không thể nói tiếp, giọng nghẹn lại, cậu nhắm mắt, sau đó hít sâu một hơi, "Không sao, một ngày nào đó ngài sẽ có thể tỉnh lại, mà không phải giống như bây giờ."

Không biết là từ lúc nào, Harry biến thành một tên nói nhiều, bởi vì tại thời điểm cậu nói chuyện, luôn không có ai đáp lại cậu.

Được rồi, có lẽ chỉ có cô bé Hedwig có thể cho cậu một chút đáp lại.

So với chiến tranh, làm cho Harry càng khó tiếp thu chính là sau chiến tranh, trả giá tàn khốc như vậy, bọn họ mất đi rất nhiều, cậu còn thiếu chút nữa mất đi người đàn ông này.

Có lẽ cũng chưa nói tới mất đi, bởi vì cậu từ trước căn bản không hề để ý người này, chính là cảm thấy người này luôn một bộ mặt chế giễu chèn ép cậu, bọn họ đã từng chán ghét lẫn nhau. Cậu chưa từng nghĩ qua mình sẽ có một ngày như thế này, sẽ ngồi trên giường cùng Snape nói về mỗi ngày mình trải qua, suy nghĩ ông khi nào thì có thể chân chính tỉnh lại.

Mà mục đích, chỉ là vì để cho mình tốt hơn một chút. Điểm này cậu không thể phủ nhận.

Rất nhiều người đều cho rằng cậu rất vô tư, đặc biệt là sau khi đánh bại Voldemort, bất kể là truyền thông đưa tin, hay dư luận của công chúng hay người bên cạnh cậu đều cảm thấy, cậu tình nguyện hi sinh chính mình, cùng Voldemort đồng quy vu tận, vì tương lai của toàn bộ giới pháp thuật.

May mắn là cậu sống lại, nhưng bất hạnh là rất nhiều người chết đi.

Snape là cậu từ trong tay tử thần cướp về, dùng cách cậu từng dùng để cứu cha đỡ đầu Sirius, chính là vài năm sau, Sirius vẫn bởi vì cứu cậu mà ra đi.

Tựa hồ ngay từ lúc bắt đầu đã định trước hy sinh.

Cậu không cách nào hình dung tâm tình mình lúc nhìn thấy Snape bị Nagini cắn, càng không cách nào nhớ đến cảnh tượng Snape giao lại kí ức cả đời cho mình, cùng câu nói cuối cùng khiến cậu khắc cốt ghi tâm...

Mặc dù cậu không muốn nhớ lại, nhưng chỉ cần nghĩ đến một khắc kia, cậu vẫn cảm thấy cực kì điên cuồng tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến mức khoác áo tàng hình chạy vào phòng làm việc của Dumbledore, lấy ra Xoay thời gian, chỉ cần quay về mấy tiếng trước, trong lúc cậu không ý thức được mình làm gì, một trận trời đất quay cuồng.

Cậu vội vã mang Fawkes chạy tới Lều Hét là thời điểm Snape nhìn vào mắt cậu, sau đó Harry đánh ngất bản thân lúc đó, để Fawkes giải độc cho Snape, thiếu chút nữa đã không kịp.

Nhưng nếu cậu đến sớm hơn một chút, có lẽ Snape sẽ giống cậu hồi năm hai, sẽ không giống như bây giờ, thời gian hôn mê luôn nhiều hơn so với thời gian tỉnh lại rất nhiều.

Trên thực tế, cho dù Snape mở mắt, ông cũng không phải chân chính tỉnh lại, giống như một cái xác không hồn, chỉ có thân thể còn sống, Harry không biết tại sao.

Harry còn nhớ rõ biểu tình của mình lần đầu nhìn thấy Snape mở mắt, nhưng rất nhanh cậu liền từ đỉnh núi ngã xuống đáy vực, bởi vì vô luận cậu hò hét thế nào, làm gì đi chăng nữa Snape cũng không cho cậu cho dù chỉ một chút đáp lại.

Một khắc kia, cậu đã thật sự cho rằng Snape tỉnh.

Thẳng đến lần thứ hai, lần thứ ba...

Cậu không có ai để xin giúp đỡ, tất cả mọi người đều cho rằng Snape đã chết. Trên thực tế cũng không hẳn vậy, cậu không nghĩ xin sự giúp đỡ từ bất luận kẻ nào, cậu muốn tự mình giải quyết vấn đề giữa cậu và người đàn ông này.

Tuy rằng ban đầu có chút vụng về, lúng túng tay chân, nhưng hiện tại cậu chăm sóc Snape đã rất thành thạo, cậu không biết Snape có biết hay không hết thảy việc này, cậu vẫn đang tích cực tìm kiếm phương pháp làm cho Snape tỉnh lại. Harry chậm rãi ở trên đầu Snape đổ dầu gội, biểu tình của người đàn ông rất an tường, mặc dù ông thoạt nhìn thật tiều tụy, Harry nhẹ nhàng giúp Snape mát xa da đầu, chăm sóc một người không hề khó khăn, chỉ cần ngươi thật lòng.

Harry không biết mình đối với người này đến tột cùng là cảm giác gì, nhưng thực hiển nhiên cậu hiện tại rất vui vẻ cam chịu.

===================

Tác giả có lời muốn nói: Ở chương trước, ta còn mười ngàn chữ còn chưa có viết, vốn là muốn viết nhiều một chút, nhưng bị gọi ra ăn cơm... Có lẽ đây chính là 'Nhà dột gặp...' trong truyền thuyết. Giáo sư xuất hiện rồi, mọi người phải tin tưởng, ta là mẹ ruột, không tin có thể xem 'Độc thân nguyền rủa' và 'Kế hoạch đạo mộng'. Cuối cùng ta phải nói...Giáo sư, ngươi bị tiểu Har ăn không biết bao nhiêu đậu hũ... Tiểu Har: Avada!

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ