Mặc dù ngay cả Sở Thần Sáng cũng thừa nhận tuần tra như vầy chẳng có tác dụng gì, nhưng có còn hơn không, để cho dân chúng nhìn vào có chút cảm giác an toàn, người chịu khổ vẫn là tinh anh của tinh anh, người phải đi tuần tra bị chỉ trích dù cũng rất bực bội, nhưng tổng so với việc phải chịu trách nhiệm ứng phó còn khó hơn, nhưng là bề ngoài công việc thì vẫn phải làm.
Harry một mình đi tuần tra, nhóm Thần Sáng thực yên tâm. Trên người cậu có huy hiệu tuần tra để liên lạc giữa các Thần Sáng, nếu Harry xảy ra chuyện gì, Thần Sáng phụ cận cũng sẽ kịp thời chạy tới, huống hồ Harry từng đấu tay đôi với tất cả các Thần Sáng, tuy nói cuối cùng hai bên đều rất thê thảm, nhưng Harry lại còn có thể thắng được mấy người.
Nói đơn giản, Harry rất trâu bò.
Nếu không thì Sở Thần Sáng cũng sẽ không mời chào cậu.
Khi Harry còn đang ở khu vực này nhàm chán lang thang, à không, tuần tra. Trên tay áo cậu còn có phù hiệu Thần Sáng biểu thị thân phận, cậu thực hoài nghi đồ chơi này ngoại trừ chứng minh thân phận ra, chỗ dùng lớn nhất không biết có phải hay không chính là ném những ánh mắt khinh thường về phía dân chúng cực khổ, chứ không phải ngăn chặn U linh hay những tội phạm khác.
Tội phạm chân chính sẽ lượn lờ ở chỗ Thần Sáng đang tuần tra sao? Nếu khiêu khích thì cũng phải chọn nơi không người mà ra tay chứ? Cũng may chỉ có hai tiếng, đi dạo chút là xong.
Thoáng cái liền đến giờ tan ca, Harry đến con phố chuẩn bị gặp vị Thần Sáng kia bàn giao, chợt nghe thấy hai tiếng kêu đáng thương, yếu ớt đến mức chỉ như gió thoảng bên tai, chẳng qua lại bị cậu nghe được, từ đó số phận liền thay đổi.
Đúng là số phận thay đổi, nếu như lúc đó con mèo đen bị vứt bỏ này không cố gắng kêu lên mấy tiếng, giống như đũa phép Cơm nguội mặc dù bị Draco lấy được nhưng cuối cùng lại rơi vào tay cậu.
Harry chậm rãi đi qua, tiếng kêu mơ hồ kia phát ra càng yếu ớt, khiến cậu không tự chủ bước nhanh hơn, sau đó trong một cái hộp giấy cũ nát thấy được mèo con không ngừng run rẩy. Nó được Harry nhặt được lúc đang phát sốt, toàn thân yếu ớt vô lực, chẳng qua là bản năng gọi đồng bạn, cảm giác được Harry không có ác ý.
Nó thậm chí còn không mở mắt ra được.
Harry không có biện pháp trơ mắt nhìn một con mèo nhỏ yếu ớt chết đi, lại sợ trên người mèo nhỏ còn có những vết thương khác, không dám dùng sức, đành ôm cả hộp giấy lên, sau đó vội vàng chạy đến địa điểm bàn giao.
Harry đem huy hiệu cùng phù hiệu trên tay áo giao trả cho người bàn giao, liền nghe người nọ chỉ vào mèo đen trong hộp giấy nói: "Đây là cậu mới vừa nhặt được? Nhìn tình trạng thực không khả quan chút nào!"
"Ừ" Harry nhìn mèo đen nhỏ đang hấp hối, lại nhìn người kia "Hẳn còn cứu được, tôi phải đi mua ít sữa cho nó, hy vọng vẫn còn kịp..." Nói xong cùng người này từ biệt, vội vã rời đi.
Harry chưa từng nuôi mèo, nói gì nhìn ra con mèo chỉ nhỏ bằng bàn tay này đã bao nhiêu tuổi, loại chuyện này kinh nghiệm nói cho cậu biết nên giao cho người có chuyên môn vẫn tốt hơn, cho nên khi Harry về đến nhà thời gian cũng đã muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...