Chương 36

1.6K 163 7
                                    

Thân thể Harry cứng đờ, căng cứng đến gần như không cử động được, nhưng Snape không có vì vậy mà buông tha, ngược lại còn đẩy mạnh vào bên trong Harry.

Phía sau bị cưỡng ép tê liệt đau đớn làm Harry mở to mắt, đôi mắt xanh biếc tràn ngập hoảng sợ nhìn Snape, miệng cũng đờ đẫn không biết phản ứng thế nào, cậu cố gắng đẩy ra, trong đầu trống rỗng.

Snape buông môi Harry ra, đầu lưỡi liếm lên đôi môi sưng đỏ, trêu chọc từng chiếc răng, hơi thở nóng bỏng phun vào khoang miệng cậu.

"Thả..." thanh âm Snape khàn khàn trầm thấp, y hít sâu một hơi, khó khăn lắm mới nói được vài từ: "Thả lỏng." Sau khi nói xong, Snape lập tức ngậm miệng lại, chuyên tâm ở trên người Harry.

Nửa người dưới đau vượt quá sức tưởng tượng, theo Snape dò xét thử di chuyển, thần chí Harry mới có mấy phần trở về.

"Thả lỏng." Bên tai vang lên giọng nói Snape, để thân thể Harry hơi thả lỏng, làm động tác Snape thuận lợi hơn.

Cậu có phải đang nằm mơ không? Ban đầu có chút chật vật không thể thích ứng, sau đó bên trong thân thể dâng lên cảm giác kì lạ, khoái cảm cùng đau đớn xen lẫn cũng với cảm giác ngứa ngáy khó nhịn làm cậu không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể hiểu sơ sơ tình huống hiện tại là cậu mớm thuốc cho Snape, sau đó đánh mất lý trí mà đắm chìm trên thân thể Snape tìm khoái cảm, sau đó...

Snape tỉnh lại? Tức là thuốc đã có tác dụng?

Harry khó khăn suy nghĩ, cảm giác vui mừng tràn ngập toàn thân, cơ thể vừa thả lỏng, khoái cảm trong nháy mắt càn quét lý trí cậu, cùng thân thể Snape chuyển động.

—— hiển nhiên, Harry đã quên mất nguyên nhân tại sao cậu lại là người bị đè...

......

Động tác Snape càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác ấm áp mềm mại chặt chẽ bao quanh thật tuyệt vời, thân thể thanh niên làm y quyến luyến không muốn buông ra, cuối cùng phun trào, Snape nằm trên người Harry khẽ run.

Mà lúc này, tâm trí Harry không biết đã trôi đi đâu, cậu chỉ biết thân thể cậu dường như trướng căng đến cực điểm, bên tai vang lên lời thì thầm của Snape: "Linh hồn..."

Snape lặp lại một lần, lại một lần, thanh âm càng lúc càng yếu ớt, nhưng càng ngày càng kiên định, như muốn khắc sâu từ này vào đầu Harry ——

Lúc Snape cảm thấy cơ thể có chút không đúng, bên trong thân thể khoái cảm cơ hồ lấn át hết thảy, nhưng tình huống thân thể có chút đặc thù, nên y luôn rất nhạy cảm, cũng không coi thường cảm giác kì lạ này, sự thật chứng minh y đã đúng.

Cũng không phải nửa người dưới trở nên vô lực, mà toàn thân từng điểm từng điểm một đều mất đi khống chế, cho dù là lúc đầy đủ lý trí cũng chưa chắc cản được huống hồ con là khi vừa đạt cao trào, y hoàn toàn không thể khống chế cơ thể mình được nữa, thời khắc khó khăn nhất, đầu y bỗng lóe lên ý tưởng, cũng không để ý Harry có ngất đi hay không, chỉ đành một lần lại một lần nhắc nhở Harry: "Linh hồn..."

Việc duy nhất khiến y thấy hài lòng chính là đã làm xong rồi, không phải ngay lúc đang ra ra vào vào mà linh hồn bị bắn ra ngoài.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ