Chương 21

1.6K 172 3
                                    

Trong nhà rất yên tĩnh, thực tế bình thường ngoại trừ tiếng Harry lảm nhảm, tiếng kêu hay tiếng đập cánh của nàng cú tuyết, căn nhà không còn bất kì âm thanh nào khác, có lúc Snape thậm chí hy vọng mình có thể ngáy, như vậy y ít nhất có thể nghiên cứu tình trạng thân thể mình. Dĩ nhiên, bây giờ còn có thêm Dơi nhỏ lúc nào cũng thích bám theo linh hồn y, nhưng Dơi nhỏ bình thường cũng khá im lặng, sốt ruột quá mới kêu meo meo hai tiếng, nếu không thì luôn trợn tròn cặp mắt vô tội nhìn y.

Không thể phủ nhận, căn nhà khi không có Harry không còn là "nhà" nữa.

Snape kinh ngạc phát hiện y vậy mà lại có suy nghĩ này, có lẽ cái tuần nghỉ phép kia của Harry quá mức "kinh tâm động phách", làm linh hồn y cứ lên lên xuống xuống, không rảnh bận tâm những chuyện khác, người thường ở những lúc nhàn rỗi mới hoài niệm cuộc sống bận rộn. Huồng hồ bây giờ y không phải là nhàn rỗi mà căn bản chuyện gì cũng không làm được.

Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ y sẽ phát điên mất. Y vẫn luôn cố gắng khắc chế chuyện này, bởi vì trong nhà không thể chứa thêm một kẻ điên nữa.

Không có gì bảo đảm nếu một ngày y mất khống chế, sau đó không biết y sẽ làm ra loại chuyện gì.

Gần đây y giống như đã đến đỉnh điểm, có một ý niệm không ngừng xoay quanh đầu y, bảo y hãy buông thả hết tất thảy.

Ăn một lần nhớ mãi không quên. Có lẽ là bởi vì y tự đè nén quá nhiều năm.

Đây là bệnh, đã là bệnh thì phải trị.

Hậu quả ra sao Snape đã sớm nghĩ tới, bởi vì quá nhàm chán, mỗi ngày Snape trừ quan sát chính là suy nghĩ. Nhưng Snape suy nghĩ một chút liền bỏ qua, bởi vì ý nghĩ như vậy rất không Snape, thậm chí vượt ra khỏi phạm vi tiếp nhận của y.

Snape không nghĩ tới chính là bất kì chuyện gì cũng đều bắt đầu từ ý niệm, liên tục suy nghĩ về nó, nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đến ngày nào đó sẽ thành một ý tưởng hoàn chỉnh, sau đó... liền thực hiện.

Snape bây giờ chỉ có thể suy nghĩ, cho dù có thực hiện cũng chỉ có thể là bị động, cho nên y vẫn có thể khống chế được bản thân.

Không thể không nói, Snape rất tỉnh táo, vì y tỉnh táo nên y biết rõ mình bây giờ căn bản không thể chủ động làm bất cứ chuyện gì.

Đợi chút, hình như cũng không hẳn.

Dơi nhỏ qua nửa tháng được chăm sóc, lại càng tròn vo, béo mũm mĩm, dù là đang chạy nhưng thấy thế nào cũng giống đang lăn lộn trên sàn.

Snape ngoắc ngoắc tay, Dơi nhỏ hưng phấn lăn tới, tròn mắt nhìn y, Snape nhìn chằm chằm Dơi nhỏ nửa ngày, nó cũng không sợ. Snape đột nhiên có ý tưởng, đi tới ghế salon, vẫy vẫy tay, Dơi nhỏ lại vui vẻ nhào qua.

Vô luận Snape đi tới chỗ nào, chỉ cần ngoắc tay, Dơi nhỏ sẽ tự động chạy tới, mặc dù không có cách nào chạm vào Snape, nhưng nó vẫn chạy theo không biết mệt.

Như vậy, kế hoạch huấn luyện Dơi nhỏ của lão dơi chính thức bắt đầu.

Cũng may Dơi nhỏ trời sinh có linh tính, đối với linh hồn của Snape chẳng những không sợ hãi lại còn thân thiết, mặc dù trước kia cũng bị khí lạnh của Snape làm cho run sợ, nhưng sau nó nhận ra Snape cũng không làm gì được mình, Dơi nhỏ bình thường vẫn chớp chớp cặp mắt xanh lục ngây ngô nhìn Snape, thiếu điều còn chảy cả nước miếng. Vì vậy Snape không cần dụ dỗ cũng khiến Dơi nhỏ ngoan ngoãn nghe lời.

Dạy Dơi nhỏ theo mình đi tới đi lui chính là bước đầu tiên.

Bước thứ hai chính là sai Dơi nhỏ lăn đến nơi y chỉ định.

Harry không ở nhà, nàng cú tuyết cùng Dơi nhỏ chính là vua một cõi, muốn đi đâu thì đi, đương nhiên Harry sẽ khóa cửa lại, chốt cửa rất cao, Dơi nhỏ nhảy lên hết sức cũng chưa chắc với tới, tình huống khó khăn như vậy thật đúng là dịp để thử thách nó, nhưng nếu chỉ chạm tới mà không mở được khóa cũng như không.

Snape cảm thấy việc này chẳng có ý nghĩa gì, liền chỉ tay về phía ghế salon, Dơi nhỏ ngơ ngác lắc lắc đầu nhìn y, Snape không biết y nói liệu nó có nghe thấy hay không, mà dù có nghe thấy cũng không hiểu được y nói gì, Snape lại chỉ về phía ghế salon, Dơi nhỏ nghiêng đầu thật lâu, lăn hai vòng về phía sau, rồi quay lại nhìn Snape một chút, Snape vẫn chỉ tay về phía đó, Dơi nhỏ lại lui về sau, vừa quay đầu nhìn Snape, cứ như vậy một đường rốt cuộc lăn tới ghế salon, Snape giơ tay lên, làm động tác hướng lên trên.

Dơi nhỏ nhìn ghế, lại quay đầu nhìn Snape, trên mặt xuất hiện loại biểu tình xoắn xuýt, giống như không biết làm sao để leo lên.

Bản năng của mèo là leo trèo, nhưng Dơi nhỏ chỉ là mèo con còn chưa tới hai tháng tuổi, cho nên Dơi nhỏ thử nhiều lần cũng không có cách nào trèo lên ghế, Dơi nhỏ ủ rũ cúi đầu, cực kỳ chán nản.

Snape đi tới bên người Dơi nhỏ ngồi xuống, đưa tay sờ đầu Dơi nhỏ, động tác này làm Dơi nhỏ hưng phấn cực kỳ, lại bắt đầu hăng máu leo lên.

Dơi nhỏ giống như uống loại thuốc kích thích mang tên lão dơi.

Snape suy nghĩ, ngồi lên ghế salon.

Dơi nhỏ ánh mắt sáng lên, cặp mắt xanh đậm mơ hồ ánh lên sắc xanh biếc.

Dơi nhỏ bỗng nhiên thông suốt, lui về sau, chạy đà, giậm nhảy rồi phóng lên ghế salon.

Xuyên qua linh hồn của Snape nhưng Dơi nhỏ cực kỳ hạnh phúc mà lăn lộn, cọ cọ linh hồn Snape cứ như nó có thể chạm vào y.

Harry không ở nhà hai ngày, Snape cuối cùng cũng tìm được chuyện để làm, hơn nữa hiệu quả rõ rệt.

Chưa đầy một ngày, Snape đã huấn luyện Dơi nhỏ thành một con mèo đen hoàn mĩ, ngày thứ hai, Snape dự định để cho Dơi nhỏ thay đổi vị trí vật dụng trong nhà, sau khi đem đủ thứ đồ đụng ngã trái ngã phải, rốt cuộc Dơi nhỏ cũng xếp được một chồng Nhật báo tiên tri lên kệ.

Snape cuối cùng cũng nhìn thấy trang đầu của Nhật báo tiên tri số ra hằng ngày.

Dĩ nhiên không chỉ có những việc này.

Đặc biệt là cái hôm Harry trở về, thấy ngôi nhà trước giờ vốn an tĩnh của mình một mảnh hỗn loạn, mà bé mèo đen không biết từ nơi nào kéo ra một quyển sách còn đang nghiêm túc lật xem...tình cảnh ra sao hẳn có thể tưởng tượng được.

Không biết Snape là cố ý quên hay là thật sự quên rằng Dơi nhỏ đẩy ngã nhiều thứ như vậy vốn dĩ chẳng có ai dọn dẹp, đồ đạc rơi rớt tán loạn đầy trên sàn.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ