Chương 43

1.4K 152 1
                                    

Lần này Snape im lặng khá lâu, lâu đến mức thắt lưng Harry cứng đơ không cử động được, mặt đỏ lựng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Đơn giản mà nói, Harry đang căng thẳng, cụ thể mà nói, Harry cực kì căng thẳng.

Gương mặt đỏ bừng uất nghẹn, cậu biết Snape đang chăm chú nhìn cậu, nhưng sự im lặng này khiến cậu đứng ngồi không yên. Cậu thực muốn ngửa mặt lên trời hỏi Merlin, nhưng... sao Snape phải suy tư lâu như vậy? Ông...ông... ông ấy thực sự đã nhớ ra rồi? Hay không nhớ nổi? Từng giây phút trôi qua đều như đang giày vò cậu.

Nếu như Snape chờ thêm một giây nữa, Harry có lẽ sẽ thành khẩn khai báo tất tần tật mọi chuyện, nhưng khi Harry vừa hé miệng, liền nghe thấy một âm thanh nhỏ đến không thể nhỏ hơn "Ừm."

Harry liền ngậm miệng lại.

Sau đó cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm Snape mang theo mấy phần nghi hoặc (?): "Nhớ cái gì?"

Giây phút ấy, Harry không biết mình nên thở phào hay là căng thẳng hơn, bởi vì cậu phát hiện mình vừa đào mồ chôn mình, dù sao ai đó cũng không có cách nào trả lời câu hỏi của Snape.

Chậc, nếu như ai đó phát hiện mình tuyệt đối là đang hiểu lầm Snape — giáo sư độc dược dừng lại lâu như vậy không phải bởi vì muốn đùa bỡn cậu mà do phải tập trung năng lượng mới có thể nói được nên lời — có lẽ cậu sẽ đập bể "trứng" Merlin luôn.

Nếu như sự thật làm cho "trứng" ai đó lo sợ, thì "thịt" Harry nhất định còn lo sợ hơn, nhưng hiển nhiên Snape không định nói sự thật cho Cậu Bé Vàng xui xẻo nhà Gryffindor kia đâu.

"Chính...chính là linh hồn và khế ước?" Harry gật đầu như giã tỏi, dù chỉ có ít thời gian nhưng Hary đã nghĩ ra cách ứng phó.

"Không nhớ." Lần này Snape trả lời rất dứt khoát.

— bởi vì năng lượng còn chưa dùng hết.

"Không nhớ?" Harry nghẹn họng nhìn trân trối, rồi sao Snape nói ra hai từ này được "Ừm, hai từ này là ngài nói cho em biết." Harry quyết định, ai kia không nhớ thì quyền sinh sát nằm trong tay cậu.

Hiển nhiên Harry đã quên một sự thật đau lòng, nếu như Snape hỏi đó là loại khế ước linh hồn nào, quyền sinh sát còn nằm trong tay cậu sao?

"Cho nên" Harry nuốt nước miếng, không xác định nói "em bây giờ có thể nhìn thấy ngài... là nhờ khế ước linh hồn."

Snape lại tiếp tục im lặng, sắc mặt y trở nên rất tệ – dù Harry nghĩ được như vậy nhưng lại không có chút ý thức tự giác nào.

"Giáo...giáo sư?" Harry lo sợ bất an hỏi.

Snape vẫn không trả lời, gương mặt y có chút hoang mang "Ta nhớ..." y chậm rãi nói từng từ.

"Cái... cái gì?" Harry như chim sợ cành cong mà đứng bật dậy, phản ứng lớn đến mức cậu có chút không tự nhiên mà lấp liếm "Giáo sư, ngài nhớ được gì rồi?"

Snape mím môi, ánh mắt thâm trầm chăm chú nhìn Harry khiến cậu sợ hãi, nếu như Harry có thể đối diện với Snape lâu hơn một giây, có lẽ cậu sẽ nhận ra ẩn sâu trong ánh mắt kia là nồng đậm bất mãn.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ