Chương 62

1.5K 117 4
                                    

Harry vẫn luôn cho rằng, người như Snape hẳn sẽ không bao giờ thích ai mới đúng, y vừa âm trầm ích kỉ, vừa chua ngoa cay nghiệt, cộc cằn khó chịu, lại độc mồm độc miệng không được tự nhiên, vệ sinh cá nhân cực kì tệ hại, là giáo sư khủng bố nhất Hogwarts, là đối tượng mà học sinh trong trường cực kì sợ hãi, người như vậy, lúc nào cũng mặc áo chùng đen thui từ đầu đến chân như kẻ cấm dục, mỗi bước đi áo chùng lại tung bay theo gió, không khác gì con dơi, Harry không dám chắc 100% học sinh đều ghét y nhưng ít nhất cũng đến 99%.

Nếu như có một ngày lão dơi nói chuyện yêu đương, thậm chí là kết hôn... Thôi được rồi, nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ thảo luận qua vấn đề này.

Mãi cho đến khi nhìn thấy kí ức của Snape.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Snape thích mẹ mình, không những thế còn vì bà làm rất nhiều chuyện.

Nhiều năm như vậy, Snape luôn giữ khoảng cách với cậu, nhưng vẫn luôn hết lòng bảo vệ cậu, Harry đôi khi sẽ nhớ về quá khứ, cậu nhớ về rất nhiều chuyện, ở năm thứ nhất, lần thứ hai cậu tham gia Quidditch, bởi vì lo lắng cậu sẽ bị Quirrell tấn công lần nữa nên ông ấy kiên quyết trở thành trọng tài, khi đó Snape lúc nào cũng nhắm vào cậu, nhưng thật ra là cố ý để cậu hiểu lầm ông, ở năm thứ hai, khi cậu và Ron lái ô tô bay tới Hogwarts, người đầu tiên xuất hiện cũng là Snape.

Rất nhiều chi tiết nhỏ từng chút một như từng mảnh ghép ráp lại, khiến những mặt tốt của ông được phóng đại vô hạn, nếu như nói mong muốn Snape tỉnh lại là một loại chấp niệm, thì ngay từ đầu lúc cầm Xoay thời gian cậu đã liên tục đấu tranh. Thật ra chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn, lúc biết được sự thật cậu vẫn luôn giãy giụa, cậu biết mình thực sự rất tức giận, cũng cho rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho Snape, nhưng lúc nhìn thấy ông bất động giữa vũng máu, cậu hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ, cơ thể đã hành động trước cả suy nghĩ.

Mặc dù đó là lỗi của Snape. Là ông ta tiết lộ lời tiên tri cho Voldemort.

Về chuyện này, cậu không có cách nào nói tha thứ được hay không, bởi cậu biết được sau đó ông đã vì cậu làm rất nhiều chuyện.

Snape là một người vô cùng kì quái, để bảo vệ lòng tự trọng của mình, ông ta có thể làm rất nhiều chuyện làm người ta ghê tởm, khiến mọi người chán ghét mình, nhưng khi mọi chuyện gần kết thúc, ông lại vứt bỏ lòng tự trọng, đưa cho cậu toàn bộ sự thật.

Ông ấy nhìn vào mắt cậu, nói với cậu: "Nhìn ta..."

Nếu như có thể, cậu hi vọng hai người có thể tha thứ cho nhau.

Đôi lúc Harry sẽ nghĩ có lẽ Snape căn bản là không muốn cho cậu cơ hội?

Đối với Snape mà nói, sự tha thứ mà ông ấy muốn nhận được là từ Lily Evans.

Không phải Lily Potter, cũng không phải Harry Potter.

Harry thực sự không biết mình đang chấp nhất điều gì, cho đến bây giờ cậu vẫn không biết mình cố chấp như vậy là để được cái gì.

Có lẽ Snape thực sự mong muốn cái chết, chết đi ông ấy sẽ được giải thoát.

Thật vậy, lúc còn sống Snape đã không có được tình yêu, lúc trở thành linh hồn, ông ấy chết lặng. Harry nghĩ đến những cảm xúc tồi tệ lúc đó của Snape mà bất giác rùng mình.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ