Chương 38

1.5K 148 6
                                    

Harry đi làm che kín từ đầu đến chân, bộ dáng nghiêm nghị lạnh lùng, càng làm cho người khác không nhịn được phải nhìn một chút, cấp trên không để lại chút mặt mũi cho cậu mà bật cười: "Nhóc con, đừng nói với tôi cậu không biết dùng thần chú giữ ấm."

"Chỉ là không thích như thế lắm." Harry nhún vai không quan tâm sự trêu chọc của mọi người xung quanh. "Tôi muốn trả ngày phép, là gặp ngài hay là..."

"Cậu có chắc tình trạng mình đã khá hơn rồi không?" Có cần nghỉ thêm mấy ngày nữa không?" Abel không nhịn được hỏi, dù vẫn có chút mệt mỏi nhưng khí sắc Harry đã khá hơn, "Nghỉ vài ngày quả nhiên tốt hơn nhiều, mấy hôm nay cậu đi chơi ở đâu?"

"..." Harry muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng cuối cùng cậu phải giả vờ buồn bực nói: "Không có đi được đâu cả."

"Phải rồi, hôm kia tuyết bắt đầu rơi nhiều!" Abel vỗ vai Harry, "Ồ, tôi rất tò mò, cậu làm sao mà sống qua được mùa đông."

Harry rốt cuộc nhịn không được mà đảo mắt, làm người xung quanh càng cười lớn, Harry luôn mang đến cho mọi người ấn tượng hầu như hoàn hảo không có chút khuyết điểm, khó khăn lắm mới biết Harry sợ lạnh, vô hình trung càng cảm thấy siêu cấp anh hùng chiến tranh gần gũi hơn một chút.

"Không cần trả phép sao?" Harry mỉm cười, "Như vậy có phải hơi không hợp quy định hay không?"

"Nói với ta một tiếng là được." Abel vẫn chưa trở lại bộ dáng nghiêm nghị thường ngày, thuận miệng cười nói: "Trạng thái cậu nhìn không tệ, sẵn sàng tiếp tục công việc chưa?"

"Dĩ nhiên rồi." Harry cười nhẹ nhõm, "Hôm nay tôi cần phải làm gì?"

Lần nữa bắt đầu công việc, Harry không gặp phải chuyện gì quá phức tạp, hoặc là cấp trên thông cảm cậu vừa mới đi làm lại, cho nên hôm nay cậu rất rảnh rỗi, vèo một cái đến giờ tan tầm, Harry nhanh chóng thu dọn rồi chạy về, có người nhịn không được nói: "Xem ra là chuyện tình cảm, hôm trước buồn bực không vui có lẽ là vì bị cô nàng nào đó từ chối, sếp cho cậu ta nghỉ mấy hôm liền giải quyết xong xuôi rồi."

"Thảo nào trên mặt cậu ta lúc nào cũng tràn đầy xuân sắc, thì ra thực sự là mùa xuân tình yêu a." Cô gái tóc màu lanh vừa dứt lời, mọi người đều biểu lộ ra biểu tình khinh bỉ ngầm hiểu trong lòng.

Nhưng là ai giải quyết ai, giải quyết cái gì... Đám người này e là nếu nhân vật chính không nói sẽ chẳng thể đoán ra ai là "nữ chính".

"Xem ra cô không còn hy vọng." Abel đến bên cạnh.

"Tôi vốn cũng chẳng hi vọng gì." Cô gái tóc màu lanh thản nhiên nói, "Trái lại tôi rất tò mò người kia rốt cuộc là ai, có thể khiến cho anh hùng chiến tranh của chúng ta lo lắng mất ăn mất ngủ như vậy, quả nhiên anh hùng cũng là người sao?"

"Là do các cô cậu quá tôn sùng người ta," Abel thở dài nói, "Dù cậu ấy đã quen với việc này rồi nhưng thực lòng cậu ấy vẫn mong mọi người đối xử với mình như người bình thường."

"Nói cứ như ngài kinh nghiệm đầy mình vậy." Cô gái liếc xéo Abel.

"Chẳng lẽ mấy người không đọc Kẻ Lý Sự?" Abel ngạc nhiên hỏi.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ