"Hoan nghênh ghé thăm." Giọng nói lẳng lơ đầy cám dỗ, "Cục cưng, tiệm nhỏ cái gì cũng có, chỉ cần ngài có tiền, ngay cả ta..." người phụ nữ che miệng cười khúc khích.
Harry nghiêm mặt, làm bộ như không nghe thấy.
Không giống với lần trước, bây giờ cậu đang cực kỳ tỉnh táo, đi theo người phụ nữ đến tiệm của nàng ta, mặc dù cố gắng duy trì trấn định, nhưng Harry vẫn thấp thỏm không yên. Mùi thơm nồng đậm đánh thẳng vào não cậu, Harry duy trì khoảng cách an toàn với cô nàng tránh sự ảnh hưởng của mùi hương kia.
Cửa tiệm này làm cậu vừa yêu vừa hận, bởi vì bên trong nguyên vật liệu phong phú hơn nhiều so với cửa hàng Borgin và Burkes, nhưng quà tặng kèm lần trước lại khiến cậu rơi xuống vực thẳm.
Lần này, Snape còn theo sau lưng.
Không đúng, lần trước Snape có lẽ cũng theo sau lưng, nhưng vì mất trí nhớ nên y quên mất rồi.
Nghĩ như vậy Harry càng toát mồ hôi lạnh.
Bình tĩnh, bình tĩnh.
Harry né tránh cô nàng đang dán sát lại, lựa chọn vật phẩm trên kệ, đúng như dự đoán, tiệm này có đầy đủ những thứ cậu cần nên không cần qua cửa hàng Borgin và Burkes nữa, thậm chí Harry còn lấy thêm những nguyên liệu hiếm có khó tìm nữa.
Vừa thấy là khách hàng lớn, đôi mắt hồ ly cười thành đường chỉ, cong cong đẹp mắt. Lúc Harry tính tiền, người phụ nữ nhân lúc cậu không để ý liền bỏ một ít "đồ vật nhỏ đáng yêu" vào túi.
Trước khi đi, Harry bỗng nhiên mở túi ra, sau đó lấy mấy lọ màu sắc sặc sỡ đặt lên quầy: "Xin lỗi, ta không cần những món quà này."
Cô ta vặn vẹo eo thu lại đồ, trề môi khẽ mắng: "Hứ, thật không hiểu phong tình."
Snape quan sát từ đầu đến cuối, dù là nhìn thấy những nguyên liệu hiếm có quý giá cũng không nói lời nào.
Harry không dám nhìn Snape, đương nhiên không phát hiện lúc cậu lấy những đồ vật nhỏ đáng yêu" kia ra, khóe môi Snape khẽ cong lên.
Mua xong đồ thì trời cũng tối mịt, bụng réo vang làm Harry nhớ ra mình từ trưa đến giờ chưa ăn gì, vội vàng mua một cái bánh sandwich bên đường rồi về nhà.
"Ta mệt."
Sau khi Harry ăn xong, người từ sáng không nói một lời bỗng mở miệng.
Vì không rõ linh hồn có biết mệt hay không, những lời này hoàn toàn dập tắt ý định nghiên cứu dược ổn định linh hồn của cậu, xem ra chỉ có thể đợi đến cuối tuần. Harry không thể làm gì khác ngoài việc xuống hầm cất nguyên liệu, định tắm xong sẽ đi ngủ.
Có điều, cậu hiển nhiên đánh giá thấp năng lực gây họa của nàng chủ tiệm xinh đẹp.
Harry cho rằng trả lại đồ là xong, nhưng không để ý có một ít tinh dầu chảy ra ngoài. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng thực tế đây là một chuỗi sự việc trùng hợp, đến khi Harry phát hiện đã không còn kịp nữa rồi, vì cậu đang ở trong phòng tắm và không-một-mảnh-vải-che-thân.
Harry có lẽ không nghĩ tới, mình sẽ vô tình chạm phải một ít tinh dầu, rồi không rửa tay trước khi ăn, khụ... cũng đồng nghĩa với, cậu đã vô tình nuốt phải một loại chất lỏng nào đó không rõ tác dụng. Thực tế, nếu lúc đó cậu không trả lời mà đem về hầm, cậu cũng sẽ tiếp xúc với nó, kết quả sau cùng có thể tưởng tượng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...