Chương 60

1.5K 139 5
                                    

Trong khoảnh khắc, Harry nghĩ rằng mình nghe lầm, mặc dù xưa giờ cậu chưa từng xuất hiện tình trạng ảo thanh.

Giọng nói kia rất gấp gáp, làm tai cậu nóng lên nhưng cũng tương đối xa lạ, bởi vì cậu chưa từng nghĩ sẽ nghe được giọng nói nóng vội bất an của Snape, cậu thậm chí có thể tưởng tượng ra được nếu như ông ấy có thể tỉnh lại, có lẽ sẽ không kịp đợi... A, được rồi, lúc nghe được câu nói kia, điều mà Harry không thể phủ nhận chính là cảm giác tê dại từ da đầu chạy dọc sống lưng.

Cảm giác như vậy giống như giấc mộng ngắn ngủi đêm qua, người đàn ông động tác mãnh liệt và gấp gáp, hung hăng xỏ xuyên thân thể cậu.

Đang lúc Harry nhìn chằm chằm không chớp mắt người đàn ông đang nằm bất động trên giường, có chút không chắc chắn thanh âm kia từ đâu phát ra, giọng nói trầm thấp lần nữa vang lên: "Ta nguyện ý."

"Cái gì?" Harry vô thức hỏi lại. Nhưng hiển nhiên hành động như vậy không liên quan đến cộng hưởng linh hồn, Harry có chút không xác định tập trung cảm ứng linh hồn Snape.

– dựa theo suy luận mà nói, hẳn Snape có thể nghe được lời cậu nói.

"...dược ổn định linh hồn." Giọng nói trong đầu lần nữa vang lên.

Thanh âm Snape kiên định, thanh âm như vậy làm Harry theo bản năng khẳng định hiệu quả của dược ổn định linh hồn.

Không biết có phải bởi vì để nói được những câu như vậy mất quá nhiều năng lượng hay không, mà sau ba câu nói đó, trong đầu Harry lại rơi vào yên lặng.

Yên lặng làm người ta bất an.

Nhưng lúc này Harry thực sự rất hưng phấn, hưng phấn đến mức quên đi mọi chuyện khác, Snape cùng cậu có thể giao tiếp bằng linh hồn, chứng tỏ phương pháp của cậu chính xác.

Quan trọng hơn là, Snape nguyện ý tỉnh lại.

Điều này so với bất kì chuyện gì khác càng quan trọng hơn.

Harry đang tính toán bao giờ thì cho Snape dùng tiếp dược ổn định linh hồn, cậu dường như lại nghe thấy giọng nói Snape, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi: "Nghỉ ngơi."

Lần này, Harry vô cùng chắc chắn đây chính là ảo thanh.

Nhưng ảo giác như vậy, lại không có...

"Không nên..." Lần này giọng nói vang lên càng âm trầm, "... để ta phải lặp lại lần nữa, Harry."

Harry: "..."

Cậu chắc chắn mình nghe được là Harry, không phải Potter.

Ừ, ảo thanh càng ngày càng nặng rồi.

Mặc dù Harry tự lừa mình dối người như vậy, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để quyển ghi chép dược ổn định linh hồn sang một bên rồi từ từ nằm xuống.

Cậu nằm trên giường, như thường lệ ôm lấy cánh tay Snape, nhiệt độ cơ thể Snape khá thấp, cảm giác mát lạnh rất thoải mái, đến nỗi Harry cảm thấy chỗ da hai người chạm nhau có chút nóng lên, cậu không rõ đó có phải là do hơi ấm của cậu truyền sang cánh tay Snape hay không.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ