Chương 42

1.5K 161 7
                                    

Nếu ngươi vừa tỉnh dậy cả người bủn rủn liền thấy người ngươi ngày nhớ đêm mong đang đứng bên giường nhìn ngươi, ngươi sẽ làm gì?

Nói "Chào buổi sáng"? Hay vươn tay ôm lấy người kia hôn chào buổi sáng?

Đối với vị anh hùng chiến tranh vĩ đại Harry Potter mà nói, chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu ta sẽ nói với ngươi không rõ là vì quá mức phấn khích hay hoảng sợ mà ngã lăn xuống giường. Đây chính xác là những gì Harry trải qua sáng hôm ấy, sau đó cậu nghe trong đầu một thanh âm lạnh lùng châm chọc: "Ngu xuẩn".

Giây phút đó, Harry cảm động muốn khóc. Bởi vì cậu cuối cùng cũng nghe được giọng nói quen thuộc mình luôn nhớ thương, khiến tâm can cậu run rẩy kích động không thôi của giáo sư Snape.

—— mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, trên thực tế Harry chính là một tên M điển hình.

Hốc mắt Harry đỏ bừng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, mắt trợn tròn nhìn thân ảnh Snape, đôi mắt xanh biếc đau xót dâng đầy hơi nước, cậu chớp mắt một cái liền nhanh chóng mở ra, rất sợ kia chỉ là ảo giác.

Nhưng Snape vẫn đứng đó, Harry ngây ngốc ngồi đơ ra trên sàn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mặc dù tư thế y có chút... không tự nhiên.

Người nào đó quên mất thân thể bủn rủn, quên luôn động tác vụng về lúc này, đầu óc trống rỗng, sau đó...

Cậu nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua.

Linh hồn nóng rực, dục vọng thiêu đốt cùng cao trào, đương nhiên còn có... thân thể bủn rủn.

Đại não chậm chạp suy nghĩ, đôi mắt lục sắc luyến tiếc rời khỏi thân ảnh người đàn ông, cậu chần chừ vươn tay, run rẩy hướng tới góc áo đối phương.

"Ngu ngốc." Ngay lúc gần chạm tới bỗng trong đầu vang lên thanh âm không biết là tức giận hay châm chọc, tay cậu cứng ngắc dừng giữa không trung, khung cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập hôm qua hoà quyện với giọng nói đầy từ tính của người đàn ông như thiêu đốt tâm trí cậu.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nhúc nhích, không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Giáo... giáo sư?" Harry chậm chạp rút tay về, vừa cử động, toàn thân cậu liền đau nhức, cảm xúc quá mức tuyệt vời đêm qua...

Khoan đã, đây không phải là vấn đề bây giờ nên nghĩ tới. Harry trốn tránh lắc lắc đầu, không chú ý tới Snape đang cau mày.

"Ngài... ngài tỉnh rồi?" Harry lắp bắp lo lắng.

Nhưng Harry vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

"Mặc quần áo vào." Trong đầu tiếp tục truyền đến thanh âm lạnh lẽo của đối phương.

"A, hả?" Harry nhìn xuống.

Không có gì cả... mình... mình... cởi quần áo lúc nào? Harry trợn mắt há mồm nhìn cơ thể trần trụi của mình đang cuộn trong chăn, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ thể dường như không chịu sự điều khiển của cậu, cậu nhìn lên lần nữa và sững sờ tại chỗ —

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ