Chương 46

1.6K 152 7
                                    

Dưới áp lực của Snape, Harry đành phải đến nhà ăn của Bộ Pháp thuật, sau khi dạo qua một vòng, cậu gọi một phần ăn đơn giản. Harry vẫn không dám nhìn Snape, nhưng nếu cậu nhìn lên, có lẽ sẽ thấy trong mắt Snape ngập tràn không đồng ý.

Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống vùi đầu giải quyết, mùi khoai tây chiên thơm lừng cũng không gợi lên hứng thú thèm ăn của cậu, nói là nuốt không trôi không bằng nói là trong lòng không yên. Kể từ khi Snape tỉnh lại, tâm trạng cậu vẫn luôn không ổn, chuyện này cũng không ảnh hưởng đến biểu hiện trong công việc, nhưng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

"Này, tới ăn trưa à?" Giọng nói cao ngạo châm chọc vang lên trên đầu Harry, Harry thả dao nĩa trên tay xuống, ngẩng đầu lên.

"Là cậu?" Harry bĩu môi, trợn mắt nhìn Malfoy ngồi xuống đối diện mình mà chen chúc bên cạnh Snape, "Trà chiều?"

Malfoy vốn là lính mới nên bị sai đi mua trà chiều, thuận tiện thấy Harry ngồi ở đây buồn bực không vui, cảm thấy bớt chút thời gian cũng không có vấn đề gì.

"Nghe nói bên cậu mới 6 giờ sáng đã bị dựng dậy?" Malfoy đang muốn châm chọc vài câu nhưng rất nhanh liền bị đối phương cắt đứt.

"Đúng vậy," Harry găm dĩa vào miếng cá, giống như vô tình nói: "cho nên tôi bây giờ đã tan ca rồi."

Malfoy: "..."

"Cậu thật sự xuống đây uống trà chiều à?"

Malfoy: "..."

Cuối cùng Malfoy vẫn kiêu ngạo rời đi, Harry vừa tạm biệt Malfoy, vô tình liếc qua Snape thấy y như có điều suy nghĩ nhìn cậu, cậu liền nhanh chóng cúi đầu.

Không biết tại sao cậu có chút chột dạ, trước mặt giáo sư độc dược mà còn bắt nạt học trò đắc ý nhất của ông ta, nhưng giáo sư lại chẳng làm gì được vì mối quan hệ giữa ông ta và cậu. Có lẽ trước giờ chỉ số chiến đấu của Malfoy vẫn luôn thấp như vậy. Nhưng đó không phải vấn đề của cậu, chưa kể người kia cũng không có ý kiến gì.

Cậu cảm thấy mình nên xin nghỉ để giải quyết chuyện Snape, nhưng cậu mới xin nghỉ cách đây không lâu, sáng sớm nay lại có vụ án khẩn cấp, cậu hẳn là không thể nào xin nghỉ được.

Nhưng bên người có một âm hồn bất tán... à nhầm, là một linh hồn đi theo, nếu là kẻ có năng lực tâm linh sẽ nhìn thấy y, lúc đó cậu nên giải thích thế nào? Rõ ràng Malfoy không có loại năng lực này, thật ra không nghĩ cũng biết, Snape theo cậu từ sáng sớm nhưng không thấy ai dị nghị gì.

Cậu hi vọng linh hồn Snape sớm quay về thân thể.

Đúng rồi, sao cậu lại hi vọng linh hồn Snape sớm quay về thân thể? Tim cậu như bị ai đó đấm mạnh một cái.

"Trò ăn xong rồi sao?" trong đầu vang lên thanh âm trầm thấp của Snape.

Harry đang đâm cá thành mảnh vụn liền giật mình, phục hồi tinh thần lại mới phát hiện mình vừa cư xử không thích hợp, vì vậy vội vàng nhồi nhét hết đồ ăn trên dĩa vào miệng, hốt hoảng nói: "Vâng, em ăn xong rồi." Vừa dứt lời Harry đột nhiên nhận ra mình như vậy trong mắt người khác rất kỳ lạ, cậu chột dạ nhìn lên thấy mọi người không ai chú ý đến bên này liền thở phào nhẹ nhõm. May là vừa rồi cậu không nói quá to, nếu không chắc không còn mặt mũi nào nhìn người.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ