Sáng hôm sau, Harry ôm đôi mắt gấu trúc siêu bự không dám nhìn Snape. Thừa dịp Snape không chú ý (cậu tự cho là thế), cậu lén uống mấy ngụm dược bổ sung sinh lực và dược nâng cao tinh thần rồi chạy đi làm.
Cậu đến vừa sát giờ làm, mới bước chân vào phòng làm việc đã thấy cấp trên đứng đợi sẵn, nếu như cấp trên không nói cậu cũng quên mất hôm nay đến lượt tổ đội cậu tuần tra, may mắn hôm nay trời quang mây tạnh, ra ngoài hóng gió ngắm ánh mặt trời cho đầu óc tỉnh táo chút cũng được, Harry có cảm giác mình mà ở trong văn phòng kiểu gì cũng ngủ gật.
Cấp trên phân chia xong khu vực, nhắc nhở mọi người thay đổi bề ngoài rồi giải tán, nghĩ lại lúc Harry còn chưa là thành viên chính thức của Sở Thần Sáng cậu đã tuần tra một mình, năng lực cậu cực kì đáng tin nên cấp trên khá là yên tâm để cậu đi một mình.
Sau khi chia tay mọi người trong tổ, Harry đến khu vực mình được phân công.
Hôm nay Snape im lặng lạ thường. Harry đang bước đi đột nhiên phát hiện.
Không đúng, bình thường cậu mới là người luôn ồn ào. Nhưng hôm nay Snape mặc dù vẫn đi phía sau cách cậu khoảng bốn năm bước, nhưng bình thường Snape không cách xa như vậy.
Hôm qua suy nghĩ suốt đêm, những suy luận trong đầu còn như mới, vậy tức là không phải là cậu đang mơ, mà điều đó thực sự có thể. Chẳng lẽ Snape biết cậu đang nghĩ gì?
Nhưng nếu những điều cậu nghĩ là thật, vậy người tức giận phải là cậu chứ? Sao lại thành Snape được?
Cũng không đúng, Harry ngớ ra, đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ.
Cậu hôm qua chỉ nghĩ đến chuyện của Snape mà quên mất một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng.
☆ ☆ ☆
Vì vụ án U linh mà tuần tra trở nên thường xuyên, nhưng dạo gần đây U linh im hơi lặng tiếng cho nên tần suất tuần tra thường xuyên bắt đầu giảm trở lại, khiến Bộ Pháp thuật và Sở Thần Sáng thở phào nhẹ nhõm.
Tuần tra thường xuyên cũng có chỗ tốt, nếu như không xảy ra chuyện gì lớn, đến giờ tan ca có thể về luôn, hôm nay Harry rất may mắn, không xảy ra chuyện gì, thuận lợi cùng một đồng nghiệp giao ban, Harry không lập tức về nhà mà quẹo vào Hẻm Xéo, mục đích của cậu rất rõ ràng, mua nguyên liệu của dược ổn định linh hồn.
Harry ghé qua Gringotts lấy ít tiền, vì đã cởi bỏ lớp ngụy trang nên trùng hợp bị George tới gửi tiền tóm được.
"Này Harry, Ronnie bé nhỏ có nói với em là mẹ rất nhớ em không?" George ôm lấy cổ Harry, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, George vô thức rụt cổ, "Thật đấy cậu em, mẹ ngày nào cũng lải nhải bên tai không biết dạo này Harry thế nào, sao không ghé qua chơi."
Harry bị George kéo đi, hai người đi thẳng đến tiệm giỡn Phù thủy "Wỉ Woái " nhà Weasley, "Ron có nói với em nhưng chưa chọn được ngày, mấy cuối tuần gần đây em đều kín lịch cả rồi." Harry suy nghĩ một chút rồi nói.
Thật vậy, bình thường thời gian nghiên cứu còn không đủ, có chút thời gian cậu sẽ dành toàn bộ để tìm ra phương pháp cứu tỉnh Snape, nếu George không nhắc chắc cậu cũng quên luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...