Chương 44

1.4K 152 7
                                    

Trong suốt một năm nay, Harry chăm sóc Snape đã trở thành một quy trình, từ xoa bóp, mớm thuốc đến tắm rửa, "an ủi" —— thôi được rồi, tạm dừng lại ở đây.

Những việc này Snape đều biết nhưng cơ bản là Harry cũng không biết Snape biết tất cả.

Khụ, có vẻ như hơi rối nhỉ.

Vì vậy, bây giờ vấn đề xuất hiện rồi. Làm sao trước mặt chính chủ cậu có thể làm từ A đến Z được? Tất nhiên cậu có thể bỏ qua một số bước nhưng mà... một số thì không thể a a a!!!

Xoa bóp có thể bỏ qua, hôm nay còn chưa tới ngày phải dùng dược, nên bước này cũng cho qua, còn tắm rửa... Harry vốn không thấy việc tắm cho Snape có vấn đề gì nhưng cơ bản là CẬU CŨNG MUỐN TẮM NHA! Đều là đàn ông với nhau, không mặc quần áo cũng đâu có vấn đề gì nhưng ở trước mặt Snape tắm rửa... cậu dù thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

— như đã nói ở trên, từ sau khi nhìn thấy linh hồn Snape, da mặt Harry vốn dày hơn cả tường thành giờ chỉ còn bằng một nửa.

Nhưng rất nhanh, đầu óc Harry hoạt động hết công suất, có khi Snape cũng không muốn nhìn cậu tắm đâu, Snape với cậu xa cách bao nhiêu cơ chứ? Vì vậy Harry giữ nguyên chủ ý, sau bữa tối, cậu định cùng Snape thương lượng.

"Giáo sư?" Harry lấy hết dũng khí mở lời.

Snape trầm mặc, trợn mắt nhìn cậu.

Harry: "..."

"Là như vầy, em có một câu hỏi," Harry chậm chạp nói, "Ngài có thể cách em xa nhất..." hình như có chút không đúng, "ý em là khoảng cách xa nhất giữa..." nghe có hơi kỳ quái, "em biết ngài là bị kéo theo em..." Harry ngừng nói, cảm thấy ánh mắt Snape nhìn mình rất là vi diệu.

Hẳn là cậu nhìn nhầm rồi. Ai đó lại tiếp tục lừa mình dối người.

Harry cố gắng bỏ qua áp lực do sự im lặng người kia mang lại, gắng gượng nói: "Cho nên em muốn biết khoảng cách xa nhất giữa hai chúng ta." Sắc mặt như vậy tức là không có vấn đề gì đúng không? Harry thận trọng nhìn Snape.

Snape không có lập tức trả lời, Harry cố gắng chờ đợi.

Snape mím môi, vẫn giữ im lặng, không khí lạnh lẽo làm Harry muốn từ bỏ.

Trong ánh mắt trông mong (?) của Hary, Snape chậm rãi lùi về sau, một bước, hai bước, ba bước, bốn bước... Sau đó, không có sau đó.

Bởi đã đến góc tường.

Harry: "..."

Vì vậy Harry cũng bắt đầu lùi về phía sau. Một bước.

Snape không động, Harry dũng cảm tiếp tục.

Hai bước, ba bước...

Các ngươi có thấy giống khiêu vũ mà chỉ thiếu mỗi bước nắm tay nhau thôi không?

Ok, không đùa nữa, lúc Harry lùi bốn bước, Snape nhíu mày, đến bước thứ năm, Snape động!

Y nhanh chóng nhào tới chỗ Harry – đương nhiên không thể nào.

"Đợi đã", Snape bước về phía trước một bước, trầm giọng bình thản nói: "Ta nghĩ chỉ có thể ở chung một phòng."

Rõ ràng họ đang ở trong phòng khách.

Harry: "..."

Này triệt để cắt đứt hi vọng của Harry!

Sao ông ta có thể bình thản như vậy cơ chứ?! Harry cảm thấy não mình không đủ dùng. Không phải ông ta bị buộc ở chung phòng với học sinh ông ta ghét nhất sao?

Nhưng dường như Snape không có lựa chọn nào khác. Harry nghĩ.

Snape luôn rất ghét những kẻ chậm chạp vô dụng, nên ông ta mới thích ứng nhanh như vậy. Harry tự nhủ.

"Phải...phải không?"

"Không biết."

Harry: "..."

Tại sao cậu lại có cảm giác không đáng tin chút nào? Harry nháy mắt cảm thấy sau lưng lạnh lẽo.

"Kia, giáo sư," bạn học Harry rất thẳng thắn "em muốn đi tắm."

Snape âm trầm nhìn Harry, biểu tình y như là muốn hỏi "Vậy còn ta thì sao" làm cho Harry càng lo sợ hơn. Không biết có phải quá nhạy cảm hay không, mà khi nhìn thấy biểu tình kia Harry chỉ nghĩ tới vấn đề đó.

Này là vấn đề Harry cần phải tự hỏi nhưng ai đó luôn lừa mình dối người ngó lơ.

Chắc chắn Harry thấy chột dạ!

Dù Harry đã tắm cho Snape không biết bao nhiêu lần — dùng cả bàn tay bàn chân để đếm cũng không đủ, nhưng vấn đề là lúc đó chính chủ còn hôn mê bất tỉnh không biết gì, cậu không biết Snape có để ý không, phải biết rằng, để kẻ ngươi ghét nhất tắm cho ngươi, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào.

Tại sao chỗ nào cũng có vấn đề thế!!!

Lúc này trước mặt Harry mà có sợi mì Spaghetti, chắc cậu đã treo cổ tự vẫn, dù chết kiểu này không được vinh quang cho lắm.

Chờ đã, cậu có thể cho Snape một bùa vệ sinh là xong rồi nghĩ nhiều làm quái gì? Harry vui mừng hò reo hoan hô trong lòng.

Nhưng thực tế luôn tàn khốc.

Ngay sau khi Harry lấy quần áo, cầm đũa phép chuẩn bị thực hiện bùa vệ sinh cho Snape, Snape vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng: "Trò vẫn luôn chăm sóc cơ thể ta như vậy sao?"

Kết quả có thể tưởng tượng được.

"Cạch." Trong nháy mắt đũa phép rơi xuống đất.

Harry cứng ngắc ngồi xuống nhặt đũa phép, cứng ngắc đứng lên, cứng ngắc nhìn Snape, miễn cưỡng nở nụ cười.

Merlin biết, so với bất kì thời điểm nào, đây là lúc Harry muốn khóc nhất!

Quần lót Merlin, đây là Snape thật sao?! Tại sao linh hồn Snape lại kỳ lạ như vậy, chính là lão dơi đây sao?!!!

Thậm chí Harry còn không dám nhìn Snape, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, chắc chắn Snape đang chê cười cậu!!! Quan trọng là trước đó cậu đã nói mình chăm sóc Snape suốt một năm, nếu như cả năm chỉ dùng bùa vệ sinh để vệ sinh thân thể...

Merlin a, hay là cứ cho cậu một sợi mì spaghetti đi!

Trong ánh nhìn chằm chằm của Snape, Harry cắn răng lơ lửng thân thể y vào phòng tắm.

Nếu như Snape đã nói vậy, cậu tại sao lại không làm? Dù sao ông đây cũng không ngại!

Snape không nói gì nữa.

Nhưng y theo Harry vào phòng tắm.

Được rồi, bọn họ phải ở chung một phòng, Harry đau khổ nghĩ.

Tại sao... tại sao mình lại nghe lời Snape mà kí kết khế ước linh hồn bạn đời cơ chứ?!!!

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ