Chương 12

1.8K 204 1
                                    

Hôm đó là thứ sáu, cuối tuần không phải ngày thi, Harry sau khi quay về Hogwarts thì suýt không trốn được, ngay cả mấy năm nhất, hai, ba, tư, sáu chưa thi xong cũng quăng hết sách vở sang một bên, cùng Kẻ được chọn chè chén say sưa, hơn nữa mọi người ngày thường nếu không phải nhẫn nại không đi quầy rầy Harry thì cũng lao đầu vào học tập nên cũng kiềm nén tương đối lâu, nếu như không vì Hogwarts không có rượu thì có lẽ đêm nay chính là một đêm thác loạn.

Bữa tối đêm hôm đó cũng giống như một bữa tiệc, hơn nữa còn được giáo sư McGonagall ngầm cho phép, có lẽ bà cũng đoán được đây là đêm cuối Harry ở lại trường. Harry ngay cả cơ hội mượn cớ muốn chuồn cũng không có, bị một người tiếp một người lôi kéo, cuối cùng đến giờ giới nghiêm, McGonagall bảo mọi người trở về, lúc này mới chấm dứt khổ cảnh của Harry.

Nói là "khổ cảnh" cũng không chính xác lắm, cùng mọi người ở Hogwarts trải qua đêm nay, cũng biểu thị kết thúc những ngày tháng của cậu ở Hogwarts, cho nên Harry uống rất tận hứng.

Lần tới e là khó mà trở lại Hogwarts, cho dù cậu là anh hùng chiến tranh, cũng phải được sự cho phép mới được vào.

Bởi vì thời gian đã trễ, Harry ở Hogwarts đến sáng ngày hôm sau mới đi, sáng thứ bảy ít có ai dậy sớm, nhưng giáo sư McGonagall vẫn giữ thói quen như vậy, cho nên Harry sau khi chào tạm biệt giáo sư, liền mặc áo tàng hình rời đi, đêm qua đã cùng mọi người chia tay, còn Ron, Hermione chắc chắn còn gặp nhau nhiều nên Harry cũng không bận lòng lắm.

Harry phải về nhà, nhưng trước khi về còn phải ghé qua cửa tiệm kia, Dơi nhỏ đã ở đấy ngây người suốt hai tuần lễ.

Cậu thuận tay sửa đổi chút diện mạo, không nghĩ tới Dơi nhỏ thoáng cái đã nhận ra cậu, lúc nữ phù thủy bế nó ra, nó liền nhảy vào ngực cậu, nữ phù thủy khen ngợi: "Con mèo nhỏ của ngài thật ngoan, nó là con vật được chăm sóc tốt nhất trong tiệm đấy."

"Đúng vậy, nó được chăm sóc rất tốt." Harry nhìn màu lông đen bóng tràn đầy năng lượng của Dơi nhỏ, cảm thấy hết sức hài lòng, sảng khoái trả thêm tiền, Harry sau khi hỏi những điều cần lưu ý, xác nhận không có vấn đề gì liền cùng Dơi nhỏ rời đi.

Bởi vì mèo con không muốn nằm trong giỏ nên Harry không còn cách nào khác ngoài việc bế nó, một người đàn ông ôm một bé mèo đen đi trên đường rất thu hút ánh mắt các cô gái, mặc dù Harry rất tự tin vào lớp ngụy trang của bản thân nhưng để ngừa vạn nhất, Harry vẫn quyết định đi nhanh một chút, càng nhanh càng tốt.

Theo lệ thông báo cho Sở Thần Sáng cậu đã hoàn thành kì thi N.E.W.Ts, dù họ đã sớm biết, Harry mang Dơi nhỏ độn thổ về nhà.

Vừa về tới nhà, cậu còn chưa mở miệng, Dơi nhỏ đã từ ngực cậu nhảy xuống, phóng thẳng tới phía trước, sau đó...

Dừng lại.

Harry không hiểu nhìn Dơi nhỏ đột nhiên bất động, quên mất nàng cú tuyết Hedwig đang đứng trên vai mình bất mãn kéo tóc cậu nhằm dời đi lực chú ý của cậu.

Snape giả bộ gãi tai, mắt nhìn chằm chằm vào con ngươi của Dơi nhỏ, có chút khiếp sợ, bởi vì cặp mắt mèo tròn xoe kia có thể nhìn thấy y, dĩ nhiên nếu như không thể nhìn thấy linh hồn mình, động tác Dơi nhỏ sẽ trông rất quái dị, nhưng nếu trước mắt là y, hết thảy đều rất hợp lý.

Được rồi, có lẽ con mèo đen này có chút quen thuộc.

Snape chăm chú nhìn động tác lăn lộn làm nũng của Dơi nhỏ, sau đó lại nhìn Harry đang ngơ ngác đằng sau, đôi môi mỏng nhếch lên.

Harry nhìn một hồi, bỗng nhiên đi về phía Dơi nhỏ đang quay mông về phía cậu, đuôi Dơi nhỏ giật giật, lanh trí quay đầu kêu meo meo hai tiếng rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nơi không người trước mắt.

Nơi đó có cái gì sao?

Harry ôm lấy Dơi nhỏ, nhìn về phía Dơi nhỏ đang nhìn, từ từ đưa tay ra, cậu không cảm giác được bất kì dao động nào, Harry vô ích quơ quơ trong không trung mấy cái, quơ tới quơ lui, chắc chắn không có kẻ nào đang ẩn thân, thực tế thì nếu quả thật có người đứng ở nơi đó, cậu có thể cảm nhận được, mà bây giờ cậu chẳng có chút cảm giác nào.

Snape nhìn tay Harry xuyên qua linh hồn y, thực sự y chẳng có bất kì cảm giác gì, mà Harry cũng không có, bởi vì rất nhanh cậu liền nghi hoặc thu tay về, sờ sờ bộ lông đen bóng của Dơi nhỏ, gãi gãi cằm Dơi nhỏ.

"Bọn họ chăm sóc mày thật tốt, nhìn mày thật dạt dào sức sống, so với vị trên kia tốt hơn nhiều..." Harry ôm Dơi nhỏ một đường đi lên, không chú ý tới Dơi nhỏ muốn nhảy lên vai mình, nhưng vì được vuốt ve quá sức thoải mái, không thể làm gì khác hơn là ngoẹo đầu, ở cánh tay Harry lộ ra đôi mắt mèo, hướng ra sau lưng Harry kêu meo meo liên tục.

Thời điểm mở cửa, tư thế Snape giống hệt hôm trước, tựa hồ vĩnh viễn say ngủ, Harry dừng lại, cánh tay buông lỏng một chút, Dơi nhỏ kêu lên một tiếng thoát ra khỏi cánh tay Harry, nhảy lên giường Snape, cọ cọ Snape, nhưng rất nhanh nó cảm thấy bối rối, nhìn nhìn Snape trên giường không có bất kì phản ứng nào, lại nhìn linh hồn đang đứng bên mép giường, tựa hồ rất khó hiểu tại sao lại có hai người giống nhau.

"Dơi nhỏ, đây là Severus Snape, khi tao không có ở đây, mày phải học cách tự chăm sóc mình, sau đó cùng Hedwig chăm sóc ông ấy." Harry nhìn Dơi nhỏ vẫn đang bối rối, nhưng vẫn ngồi trên giường, sờ sờ đầu Dơi nhỏ cao giọng nói.

Snape bây giờ có thể chắc chắn con mèo đen này có thể nhìn thấy linh hồn mình, Snape lạnh lẽo trừng mắt nhìn Dơi nhỏ, trực giác cảm nhận người đối diện thật đáng sợ, thân thể Dơi nhỏ khẽ run lên, nhưng rất nhanh nó liền bị Harry bế lên.

Dơi nhỏ đem đầu vùi ở vai Harry một lát mới ngừng run rẩy, sau đó không biết sợ nhìn Snape một cái, nhìn y như nhìn kẻ trộm.

"A?" Harry thấy Dơi nhỏ quay mặt về phía mình, bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện một chuyện, "Dơi nhỏ, mắt mày không phải thuần màu đen" Harry lại gần, nhìn ảnh phản chiếu của mình trong mắt mèo con, sau đó lại kéo ra xa nghiêm túc nhìn nhìn, "Cảm giác giống như có chút màu xanh lục."

"Thế này rất tốt," Harry híp mắt cười, "Tao nghĩ nếu giáo sư tỉnh lại, hẳn sẽ không ghét mày."

Nghe vậy Snape dừng một chút.

"Mày có một đôi mắt rất đẹp." Harry cẩn thận để Dơi nhỏ bên cạnh Snape, có chút mệt mỏi cũng nằm xuống.

==========================

Tác giả có lời muốn nói: Mèo đen có thể thông linh, ta tin là dù phương đông hay phương tây cũng đều như vậy XD Cho nên nói nhỏ, bé Dơi tồn tại để giáo sư bớt nhàm chán, tin tưởng ta...khụ, dĩ nhiên cũng không đơn giản như vậy.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ