Đứng nhìn Harry trong hầm một hồi lâu, Snape vẫn luôn trong trạng thái lo lắng, thậm chí còn có xúc động muốn nổi điên, nhìn Harry đem các nguyên liệu độc dược cần dùng ra sắp xếp lại, y rất nhiều lần muốn xông lên bổ não Harry ra xem trong đó cấu tạo thế nào.
Nhưng lý trí nói cho y biết, làm như vậy một chút tác dụng cũng không có.
Không bằng nghĩ cách cứu chữa.
Không phải y không muốn ngăn cản, căn bản là y ngăn cản không được.
Y từng cho rằng chuyện lớn chuyện nhỏ gì Harry cũng báo với y, nhưng sự thật chứng minh Snape quá mức tin tưởng Harry, việc này chỉ cần xảy ra chút sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
Harry ở trong hầm bận rộn suốt một đêm, đôi mắt xanh lục đầy tơ máu, một lọ dược bổ sung thể lực với một lọ dược nâng cao tinh thần đủ để cậu phục hồi năng lượng, trong ánh nắng sớm ban mai cậu đi ra ngoài, như tối qua đã nói, Harry còn thiếu thuốc dẫn, Snape nhìn bóng lưng của Harry, đầu căng như muốn nứt ra vậy.
Snape không thể ra khỏi nhà, sau khi Harry đi, y lâm vào trầm tư.
Thực tế, cho dù y có tỉnh lại cũng không có cách nào cứu chữa.
Snape vô thức đi vào hầm, nhìn các nguyên liệu đã sắp xếp chỉnh tề, trái tim tê rần.
Lúc này y mới ý thức được Harry bây giờ thực sự đã điên rồi.
Từ lúc đối mặt với bản thân đến giờ, Snape biết mình đối với Harry là tình cảm gì, Snape càng biết bản thân y ích kỷ, cho nên hôm qua y mới nghĩ đến chuyện sau khi tỉnh lại sẽ bù đắp thế nào cho Harry. Dù sao Harry đã làm nhiều chuyện như vậy, sớm đã kéo y cùng xuống nước.
Hai kẻ điên luôn phải có một người lấy lại được lý trí thì mới có thể trở về đúng đường. Nếu không cuối cùng chỉ có một kết cục, cả hai sẽ cùng nhau bị hủy diệt, hiển nhiên trong tình cảnh này Harry sẽ không phải là người khôi phục lý trí trước, mà Snape, thật lòng mà nói, nếu không có Harry y đã sớm phát điên rồi, không ai có thể ngày ngày nhìn thân xác mình từ từ héo mòn, suy kiệt, sống không phải sống, chết không ra chết, đối với ai mà nói cũng đều là một loại hành hạ.
Có lẽ bởi vì y mang toàn bộ sự chú ý đều tập trung trên người Harry, cho nên nếu xét về lý trí y vẫn tốt hơn Harry nhiều.
Trái tim y sớm đã hướng về Harry, nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu như y không tỉnh lại, tất cả đều chỉ là nói suông.
Harry trở về đã là buổi trưa, trên mặt là nụ cười đã lâu không thấy, vui vẻ gặm bánh mì vừa mua được trên đường, nhưng cậu cũng không ăn thêm thứ gì khác mà nốc sạch một lọ dược nâng cao tinh thần nốc.
Harry đầu tiên là đi lên lầu, khoe chiến lợi phẩm với Snape: "Giáo sư, em tìm được Viên đá Phục sinh rồi." cậu cầm viên đá lắc lắc trước mặt Snape.
Snape: "......"
Snape đối với Viên đá Phục sinh không có bất kì cảm tình nào, coi như ở trong "Truyền thuyết về ba anh em", Viên đá Phục sinh là thứ vô dụng nhất cũng là thứ có ảnh hưởng tồi tệ nhất, trong truyền thuyết viên đá này có khả năng hồi sinh người chết, linh hồn trở về dương gian nhưng vì không thực sự thuộc về thế giới này mà thống khổ, như trong truyền thuyết thì tác dụng của Viên đá Phục sinh không phải là giả, nhưng nó cũng sẽ có ảnh hưởng xấu tới mình, Harry muốn dùng Viên đá Phục sinh làm thuốc dẫn, Snape khó có thể tưởng tượng được hậu quả. Mặc dù bản ghi chép kia cũng không phải là thứ rác rưởi gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...