Chương 55

1.2K 139 0
                                    

Cơ thể Snape bắt đầu rịn mồ hôi, từng giây phút trôi qua, hai má, cổ, những nơi không bị quần áo che phủ đều thấy ướt nhẹp, tóc cũng dính bết lại, áo ngủ trên người Bậc thầy Độc dược có chút dính dấp làm Harry có xúc động lột sạch nó. Nhưng càng lúc càng nhiều mồ hôi khiến Harry lo lắng, liên tưởng đến việc Snape đã hôn mê một năm nay, cậu cảm thấy cứ đổ mồ hôi như vậy sớm muộn gì cũng mất nước.

Vừa rồi cậu uống một ngụm, xác thực là cơ thể có cảm giác nóng lên nhưng không có đổ mồ hôi, có lẽ do cậu uống không nhiều, vậy chuyện này có liên quan đến liều lượng?

"Giáo sư?" Harry lo lắng quay đầu, lại phát hiện gương mặt Snape đỏ sậm, vẻ mặt tựa như đang cố gắng chịu đựng, Harry giật mình vội chạy đến gần. "Giáo sư, ngài không sao chứ?"

Snape đưa mắt nhìn Harry nhưng cậu không thể nào hiểu được cảm xúc trong đôi mắt đó, cậu sốt ruột nhìn Snape không biết phải làm gì, "Giáo sư, không phải là dược ổn định linh hồn của em thất bại chứ?" giọng nói Harry run rẩy, cậu vô thức vươn tay tựa như muốn chạm vào linh hồn Snape, nhưng giây tiếp theo, ngón tay của cậu xuyên qua linh hồn Snape, cái gì cũng không có, cảm giác chạm vào hư không khiến cậu bất giác rùng mình.

"Không phải..." Snape thật lâu mới lên tiếng, nghĩ nghĩ lại cố gắng nói thêm một câu: "Ta không sao."

"Nhưng là trạng thái của ngài thoạt nhìn rất không tốt," Harry tự trách nói: "Chắc chắn độc dược của em có vấn đề."

"Không phải..." Lần này Snape trả lời rất nhanh, giây tiếp theo, linh hồn y trở nên trong suốt nhưng lại giống như bao phủ trong một tầng ánh sáng. Ngay sau đó Bậc thầy Độc dược bỗng bay lên hướng về phía thân xác y với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, sau đó linh hồn Snape hoá thành từng tia sáng chui vào trong thân thể rồi biến mất hoàn toàn.

Harry ngơ ngác có chút không biết làm sao, miệng cũng không kịp khép lại, toàn bộ quá trình Harry thấy rõ ràng, lại nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Không phải chứ? Cứ như vậy trở về? Trên thực tế, trong chớp mắt ngơ ngác đó lòng Harry dâng lên một cảm xúc phức tạp, nếu Snape cứ như vậy trở về thân thể rồi tỉnh lại cậu sẽ rất vui mừng, nhưng mà nếu chỉ cần một lọ độc dược rồi tỉnh lại đơn giản như vậy, chẳng phải chuyện cậu làm trước giờ rất ngu ngốc sao...

Harry giật mình bừng tỉnh, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu, chạy về bên giường.

Linh hồn Snape trở về thân thể, nói cách khác... Snape rất có thể sẽ tỉnh lại. Harry không dám tuỳ tiện chạm vào Bậc thầy độc dược, ngay cả lau mồ hôi cũng không dám, tay cậu nắm chặt đũa phép — lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nếu không cầm chặt sẽ tuột ra mất, cậu cố gắng lục lọi trí nhớ nhớ lại thần chú chữa trị cùng xoa dịu linh hồn đề phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra.

Harry cố gắng trấn an bản thân, nhưng càng làm vậy tim cậu lại càng đập loạn.

Snape vẫn đổ mồ hôi nhưng không còn nghiêm trọng như vừa rồi.

"Giáo... giáo sư?" Harry run rẩy vươn tay về phía Snape "Ngài có nghe thấy em không?"

Snape vẫn đang hôn mê dĩ nhiên sẽ không trả lời.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ