Trong phòng tắm cảnh xuân tươi đẹp, Harry cả người đỏ ửng như phát sốt, sau khi xử lí xong bản thân thì hai chân cũng mềm nhũn, vội vàng dội qua thân thể mình cùng Snape, xong xuôi thì lại lần nữa leo lên giường ôm Snape ngủ thẳng đến chiều mới dậy, kì nghỉ chỉ còn một buổi chiều nay, Harry đầu tóc bù xù như tổ chim, mặt đầy ngái ngủ đi vào hầm.
Sự thật chứng minh cậu không nên đi vào, nhìn qua nhìn lại thấy khắp phòng đồ vật nào cũng đều liên quan tới Snape, Harry cố tự trấn định, nhưng cuối cùng vẫn đem toàn bộ đồ vật có liên quan ra ngoài phạm vi tầm mắt, đặc biệt là ghi chép thân thể gì đó, nhưng khi cậu quyết định làm độc dược thì nhận ra đây chính là sở trường của Snape, Harry không thể không từ bỏ.
Lúc này Harry mới phát hiện cuộc sống của mình sớm đã bị Snape xen vào, mặc dù ông ta bây giờ đang hôn mê, Harry rất ít khi nghĩ đến cảm giác của mình với Snape, cậu bây giờ làm hết thảy đối với Snape, thuần túy chỉ là bản năng mà thôi.
Cậu cố gắng làm rỗng đầu óc, tập trung xử lí nguyên liệu độc dược, dĩ nhiên việc này rất khó, cậu đã uống dược bổ sung thể lực và dược nâng cao tinh thần, nhưng hiển nhiên vẫn còn thiếu loại dược giúp cậu tập trung tinh thần, nghĩ tới nghĩ lui, ngoài dược vô mộng ra, không còn loại dược nào giúp cậu hoàn toàn tập trung tinh thần cả.
Mục tiêu của Harry hôm nay là hoàn thành số lượng dược bổ sung thể lực và dược nâng cao tinh thần đủ dùng trong một tuần cho hai người, nghĩ một chút, cậu lại bổ sung thêm thuốc chữa trị vết thương nhẹ vào danh sách, mặc dù cậu không đủ tập trung, hôm qua lại giằng co một đêm, nhưng vẫn đủ sức, trẻ tuổi đương nhiên là có vốn liếng.
Snape gần đây thích ở bên cạnh Harry, trước kia không thể nói là thích, chẳng qua là thói quen, ban đầu là khi Harry pha chế độc dược, Snape cảm thấy mình nhất định phải ở cạnh giám sát, mặc dù y không giúp được gì, nói vậy thật ra là do thói quen nhiều năm qua từ khi Harry còn học độc dược ở Hogwarts luôn phải ở dưới tầm mắt y, sau nay kĩ năng điều chế thuốc của Harry càng ngày càng thành thục làm y thấy mình không còn cần thiết nữa, y sẽ lang thang trong nhà, sau này thì có Dơi nhỏ... Mà bây giờ, không biết có phải là say mê không, chỉ cần Harry ở trong phòng, Snape sẽ ở ngay bên cạnh.
Đây có lẽ là mối tình đơn phương đau khổ nhất trên đời, trong đó còn hàm chứa một số cảm xúc không thể nói rõ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng nhức nhối, nói chính xác hơn, cũng không thể nói đây là tình yêu đơn phương được, các ngươi hiểu ý ta mà.
.
.
.
Kết thúc kì nghỉ ngắn ngủi, Harry lại quay về với cuộc sống bận rộn, bình thường mà nói, một khởi đầu mới phải làm quen với những điều mới, mà một trong những thứ khiến Harry khó thích ứng được chính là phải tuân thủ mấy cái quy củ phiền phức của Thần Sáng, Thần Sáng đã từng có những đặc quyền nhất định, nhưng là theo chiến tranh kết thúc, đặc quyền bị cấp trên thu hồi, ai nói Thần Sáng rất tự do, kia chỉ là bởi vì bọn họ căn bản không hiểu toàn bộ cơ chế hệ thống Thần Sáng.
Harry đồng ý cái gì cũng cần phải có quy tắc, nhưng là mấy cái quy tắc lỗi thời phiền phức thì nên thay đổi.
Đáng tiếc là Harry dù có là siêu cấp anh hùng chiến tranh, nhưng thực tế cậu chỉ là một Thần Sáng sơ cấp mới vào, Bộ Pháp thuật cũng không thể vì một mình cậu mà sửa đổi các quy tắc, nên ngoại trừ thích nghi, cậu không còn cách nào khác. Đây là giai đoạn mà ai cũng phải trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...