Chương 11

1.9K 211 8
                                    

Severus Snape đến hôm nay mới biết, thì ra Kẻ được chọn vĩ đại Harry Potter lại là một tên luyến thi. Dĩ nhiên nói như vậy không chính xác lắm, cũng bất công vô cùng, nhưng Snape quả thực không nghĩ ra từ nào khác để hình dung.

Thứ nhất, Harry nhất định không có cảm giác với y, thứ hai, không có một cái xác nào mà khi bị lau rửa sẽ có phản ứng cả, trên thực tế, xác chết và luyến thi chính là hai điểm quan trọng nhất.

Nhưng Snape vẫn cho là thân thể mình đã gần giống cái xác khô, vậy mà Harry còn có thể làm nó có phản ứng.

Đương nhiên, bi kịch nhất chính là không ngăn cản được ai kia.

"Có lẽ em nên giúp ngài giải quyết." Harry không đầu không đuôi nói, mà Snape tự nhiên không để ý, mà sau đó, y rất nhanh thấy được tính nghiêm trọng của sự việc.

Mà đáng chết chính là y không cách nào ngăn cản chuyện này.

"Đây hẳn là chuyện tốt, cơ thể thầy có phản ứng." Tay cậu chậm rãi xoa nắn nơi nào đó, Snape cảm giác nơi đó đang từng chút từng chút trướng lớn, ngóc đầu dậy, đầu Harry tựa vào bả vai Snape, hô hấp có chút dồn dập, toàn bộ tinh thần cậu đều tập trung vào bàn tay, không chút nào cảm giác việc mình "an ủi" cho kẻ mình ghét nhất từ trước đến giờ có vấn đề gì, cũng không có cái gọi là tâm lý sinh ra chán ghét.

Chết tiệt, sao đột nhiên lại có phản ứng?! Snape gắt gao nhìn chằm chằm Harry cùng thân thể mình lay động trên mặt nước, hình ảnh đánh mạnh vào thị giác khiến y không tự chủ nuốt nước miếng, mơ hồ còn cảm giác da đầu tê dại, nhưng trừ việc ở bên cạnh tỏa khí lạnh, Snape cái gì cũng làm không được, nhưng trong phòng tắm hơi nước nghi ngút, tựa hồ khí lạnh cũng hóa thành hư ảo.

Tay Harry càng lúc càng nhanh, có lẽ động tác có chút lớn, Snape thấy rõ ràng bộ vị phía dưới của người nào đó cũng rục rịch trướng lên. Có lẽ trong phòng tắm hơi nóng hòa quyện, toàn thân Harry ửng đỏ, từng giọt mồ hôi trên trán nhỏ xuống, môi nhếch lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Snape không biết thân thể mình có cảm giác gì, thực tế thì, y chết tiệt, một, chút, cũng, không, muốn, biết.

Y hi vọng Harry đến đó sẽ dừng lại, Snape cảm thấy mình sắp điên rồi.

Nhưng rất nhanh y lần nữa ý thức được không đúng, hết sức không đúng.

Snape sắc mặt khó coi nhìn nửa người dưới của mình, không, không phải thân thể của y, mà là nửa người dưới của linh hồn ấy, chỗ nào đó trên cơ thể y bị kích thích đang dần nóng lên, tựa hồ có thể đưa tới xao động đến linh hồn, thiếu chút nữa y cho rằng dù ở trạng thái này mà còn có thể bị Harry gián tiếp kích thích.

Chỉ có đứng nhìn thôi mà y đã sắp phát điên, nếu còn có cảm giác...

Nhất định là ảo giác, Snape nghĩ.

Nhưng sự thật lại tát thẳng vào mặt y, từng đợt từng đợt khoái cảm xông thẳng lên linh hồn, khiến y có một cảm giác run rẩy kì dị.

Lần này, ngay cả mắng Snape cũng không mắng nổi, bởi vì cảm giác càng ngày càng rõ ràng, cùng tiếng Harry thở dốc và động tác tay càng nhanh, "oanh" một cái trong đầu, một mảnh mơ hồ. Bắn.

Sau đó...Snape mở mắt.

Trong nháy mắt đó, Snape mới biết được, trên thân thể kích thích cùng chấn động, xa xa so với cảm giác của linh hồn càng mãnh liệt gấp trăm lần, y bây giờ như bị nhốt trong thân thể, chỉ có thể cảm nhận sóng tình mãnh liệt, không thể khống chế được thân thể, nhưng lại có mọi giác quan, bao gồm cả địa phương nóng rực của Harry đang chọc vào người y.

Snape sắc mặt vàng như nến cũng mang theo chút ửng đỏ, y thậm chí còn mơ hồ có chút thở dốc.

"Giáo sư?" Harry khiếp sợ nhìn đôi mắt đen vô thần của Snape đang mở lớn, cậu để thân thể Snape dựa vào thành bồn tắm, "Em, em, em..." Bỗng nhiên giống như là ý thức mình vừa làm gì, Harry phản xạ rụt tay lại, lắp bắp "Cái kia, cái kia..." nửa ngày cũng không giải thích được gì.

Giống như hồi năm nhất làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.

Nhưng Harry rất nhanh liền nhận ra mình thật sự không cần phải giải thích, bởi vì mắt Snape không hề có tiêu cự.

Giống như tình huống lần đầu thấy Snape mở mắt vậy, bất đồng chính là lần này Snape mở mắt là do bị ngoại giới kích thích.

Thân thể Snape bình ổn lại, sau đó lần nữa nhắm mắt.

Linh hồn Snape bị bắn ra ngoài, khiếp sợ nhìn chính mình.

Không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn là phải nhìn.

Nửa thân dưới linh hồn vẫn còn lưu lại dư âm nhiệt lưu, cùng...cảm giác thô ráp mà lòng bàn tay của Kẻ được chọn đại nhân mang lại, không quá trơn láng, vì ngâm trong nước nóng thời gian dài mà có chút nhăn nheo.

Đây không phải lần đầu tiên Snape "an ủi", nhưng chắc chắn là lần đầu tiên bị người khác giúp "an ủi", còn y đứng xem từ đầu đến cuối, mà không phải là...

Chết tiệt, y rốt cuộc đang nghĩ tới cái gì.

Vấn đề là chuyện này như thế nào xảy ra? Thân thể y đột nhiên có phản ứng, linh hồn có cảm giác, rồi bị hút vào trong thân thể, cảm thụ khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Harry so với Snape càng muốn biết, sau khi giúp Snape giải phóng, cậu vẫn một mực suy tư vấn đề này, cậu một bên tẩy rửa chất lỏng trắng đục nào đó, một bên tắm cho Snape.

Cậu từng giúp Snape tắm rất nhiều lần, không một lần nào có phản ứng giống hôm nay.

Harry suy nghĩ, tiện tay trên không trung xẹt một cái, ánh sáng xanh biểu thị thời gian hiện lên bởi vì hơi nóng lượn lờ mà mơ hồ không rõ.

Hỏng bét, thời gian có chút trễ, cậu phải quay lại Hogwarts.

Harry đẩy nhanh tốc độ, trải qua việc vừa rồi, vượt thời gian dự tính một chút, nhưng...hết thảy đều đáng giá.

Chỉ cần Snape có thể tỉnh lại.

Cậu nhanh chóng đem thân thể Snape tắm rửa sạch sẽ, sau đó lấy khăn lông ôm lấy người Snape đứng lên, lau khô rồi đặt lại trên giường, cậu mới nhanh chóng xử lí bản thân, cùng với nơi cứng rắn nào đó.

Nam nhân, đặc biệt là thời kỳ thanh niên trai tráng, đều không chịu nổi kích thích.

Harry nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lý của mình, tắm một cái, trước khi đi nhìn thoáng qua Snape, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới vội vàng rời đi.

Snape ngồi bên cạnh, sắc mặt phức tạp nhìn thân thể chính mình, lại nhìn Harry đang rời đi, trong lòng nặng nề.

Suy nghĩ như vậy, kéo dài đến tận xế chiều ngày hôm sau khi Harry đem Dơi nhỏ mang về.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ