Chương 14

1.8K 201 1
                                    

Cuối cùng Harry chỉ được phép nghỉ một tuần, không vì cái gì khác, gần đây Sở Thần Sáng cũng đang gặp khó khăn, nếu không phải Harry chủ động yêu cầu, có lẽ Sở Thần Sáng sẽ làm lơ luôn quyền lợi nghỉ ngơi của Harry, trực tiếp đem cậu tiến hành huấn luyện địa ngục.

Nếu Kẻ được chọn đã mở lời, cũng không tính là quá phận, Sở trưởng chỉ đành phải thả người.

Nói thật là Sở trưởng đại nhân cảm thấy một tuần là vô cùng xa xỉ.

Dạo gần đây, "U linh" hành động giảm bớt, nhưng chỉ mới là trước mắt, án này đã có mười hai người bị hại. Đúng như lời Rita Skeeter nói, bọn họ ngoại trừ bị mất đũa phép – tất cả đều mua ở tiệm Ollivander ra, không có bất kỳ điểm chung nào. Dựa theo tần suất lúc trước, cứ ba bốn ngày sẽ có một vụ, tần số cao nhất là hai ngày có một vụ, nhưng bây giờ đã một tuần trôi qua, "U linh" vẫn chưa có hành động gì mới.

Nói như vậy, Sở Thần Sáng đang bị rất nhiều áp lực đáng ra phải thả lỏng mới đúng? Thực tế không phải vậy, bất kể Bộ Pháp Thuật hay Sở Thần Sáng đối với U linh không có bất kỳ manh mối nào, đúng như bọn họ ban cho hắn danh hiệu U linh vậy, người này tới như gió đi như ma, vô cùng quỷ dị thần không biết quỷ không hay, để cho các Thần Sáng rất là mâu thuẫn ——

Nếu U linh không gây án nữa tất nhiên là tốt nhất, mặc dù bên ngoài dân chúng đang không ngừng yêu cầu Bộ Pháp Thuật điều tra kỹ chuyện này, nhưng nếu là U linh không tiếp tục gây án, việc này qua một thời gian sẽ dần bị quên lãng, nhưng trở lại chuyện chính, người này ở trong tối rõ ràng là coi thường Sở Thần Sáng, nếu như không phải là tại hắn, cuộc sống của một đám tinh anh Sở Thần Sáng cũng sẽ khổ không thể tả giống như bây giờ.

Giờ bắt hay không bắt, à không, là muốn hay không muốn hắn gây án, là một vấn đề rất nghiêm túc.

Giống như việc nên hay không nên cho Harry nghỉ, Sở trưởng cũng đấu tranh rất lâu mới nhịn đau quyết định.

Vì vậy Harry khi lấy được "Đặc xá" trong nháy mắt liền chạy ra khỏi tầm mắt mọi người, đâu dễ gì có được cơ hội này.

Kỳ nghỉ so với dự đoán còn thiếu một tuần lễ, Harry không nghĩ tới Sở Thần Sáng nóng vội như vậy, cực kì vô sỉ trực tiếp đem kỳ nghỉ từ hơn một tháng rút xuống còn một tuần, dù vậy cậu cũng không có kế hoạch gì, nên là cần suy nghĩ mình sẽ làm gì trong tuần a.

Cùng Harry bất đồng chính là, Ron cùng Hermione mặc dù đã thi xong, nhưng vẫn phải ở Hogwarts ngây ngốc một tuần lễ, cho nên Harry cũng không có suy nghĩ muốn cùng hai người tụ họp, tuần sau thì còn phải nhìn tình hình.

Nhắc tới không thể ở Hogwarts chân chính tốt nghiệp Harry không hề tiếc nuối, biết đâu sẽ có một ngày Hogwarts sẽ sẵn lòng trao tặng cho cậu một bằng danh dự gì đó, Harry thầm nghĩ, một năm nay có chuyện trọng yếu hơn phải làm, loại chuyện này không thể đợi được, cũng không kịp đợi.

.

.

.

Harry về nhà chỉ có mình Hedwig bay ra đón, dĩ nhiên cái này cũng do cậu chưa có huấn luyện Dơi nhỏ. Harry nhìn quanh một vòng cũng không thấy Dơi nhỏ đâu, việc này làm Hedwig rất tức giận, cậu lại không chú ý đến nó.

Mặc dù Harry bị mổ mấy cái, nhưng vẫn hết sức xoa dịu trái tim thủy tinh của nàng cú tuyết. Thật vất vả nàng ta mới yên tĩnh lại, Harry lúc này mới chậm rãi lên lầu.

Dơi nhỏ đúng như dự đoán ở trong phòng Snape, nói chính xác hơn, bé mèo đen đang co rúc trên gối của Snape, cọ cổ Snape tựa như đang ngủ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy móng vuốt Dơi nhỏ còn nắm tóc Snape không thả. Nếu bỏ qua việc Snape đang hôn mê thì hình ảnh một người một mèo trông cực kì hài hòa.

Harry đứng ở mép giường quan sát một lúc lâu, Dơi nhỏ vẫn chưa tỉnh lại, Harry không nghĩ đánh thức bé mèo đen, không thể làm gì khác hơn là đi xuống lầu trước.

Harry chui xuống hầm, khác với phần đông mọi người, hầm nhà Harry cũng là phòng thí nghiệm, cũng có thể nói, là nơi cậu dùng để học tập và nghiên cứu, nơi này rất yên tĩnh, Harry dùng rất nhiều phép thuật bảo vệ, nơi này lưu trữ trăm ngàn tài liệu mà cậu khó khăn lắm mới có được, cũng có sách của Snape, hẳn Snape sẽ không để ý.

Harry vẫn luôn nghiên cứu loại trạng thái hôn mê của Snape do nguyên nhân, thậm chí bởi vì rất nhiều sách đọc không hiểu mà không ngừng tra cứu nhồi nhét kiến thức, năm điểm O kia của cậu cũng không phải là may mắn mà là cái giá của suốt một năm nay.

Bảy năm học kia cũng chỉ bằng một năm này của cậu, Harry nỗ lực 200% thành tâm học tập đem kiến thức ghi tạc vào trong đầu, nếu Hermione ở cạnh Harry, có lẽ sẽ tự than thở không bằng.

Trạng thái của Harry như vậy giống như bị ám.

Cho dù cậu cố gắng nhiều đến đâu, Snape vẫn không tỉnh lại.

Nơi này Hedwig được phép tiến vào, nếu giáo sư tỉnh lại, Hedwig sẽ mổ lên cửa hầm để Harry biết, nhưng đại đa số thời điểm, cánh cửa kia đều không vang lên.

Hôm nay Harry quyết định mục tiêu là sẽ đọc hết bản ghi chép ma thuật mà cậu kiếm được ở Hogwarts. Bản ghi chép này không phải ở thư viện Hogwarts, Hogwarts sừng sững ngàn năm không ngã, há có thể nắm vững trong lòng bàn tay, như Dumbledore chẳng hạn, dù sống ở Hogwarts lâu như vậy nhưng ông cũng tuyệt đối không nói mình biết mọi bí mật của tòa lâu đài này.

Cho nên Harry quả thực rất may mắn, chỉ nhìn bề ngoài, bản ghi chép này viết cũng đầy đủ, dù đối với Snape mà nói chẳng có tác dụng gì nhưng cũng có thể giúp cậu trau dồi thêm kiến thức, tìm ra hướng đi.

Không thể bỏ sót bất kì điều gì, đặc biệt là trạng thái của Snape kì lạ như vậy.

Có lẽ Harry hôm nay không thể hoàn thành mục tiêu, bởi vì Harry mới đọc tới 1/3, thì cánh cửa tựa hồ chưa bao giờ vang lên kia lại có tiếng động, Harry không nói hai lời, bỏ sách xuống rồi vội vã cùng Hedwig chạy lên lầu.

Trên giường Dơi nhỏ đang lăn lộn kêu meo meo, thỉnh thoảng dùng đầu cọ Snape, nhìn rất hưng phấn, bởi vì Snape đang mở mắt.

Mặc dù biết Snape có lẽ cũng không phải thật sự tỉnh lại, nhưng Harry vẫn là tim đập dồn dập đi về phía Snape, thấp giọng hô: "Giáo sư."

Người trên giường hô hấp ổn định, ánh mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, thỉnh thoảng mắt sẽ bởi vì bị khô mà nháy một cái, Harry ngồi lên giường, lại kêu lên một tiếng: "Giáo sư..."

Đáp lại cậu chỉ có tiếng meo meo của Dơi nhỏ cùng tiếng đập cánh của Hedwig.

"Giáo sư, em có kết quả N.E.W.Ts rồi." Đem Dơi nhỏ đặt xuống cạnh mình, Harry suy nghĩ một chút liền nói, "Là người Sở Thần Sáng nói cho em biết."

=========================

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Har rất cố gắng, đây chính là một loại bệnh, này không phải vì cậu, cậu là vì người khác, nếu như giáo sư tỉnh lại, cậu sẽ không tìm được mục tiêu để cố gắng, như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, mà thật không may chính là, tác giả nào đó đã tìm mục tiêu giúp cậu, chính là lão dơi. Cho nên giáo sư lại gặp nạn. Tiếp theo, kết quả sẽ phát sinh loại chuyện thần mã cỡ nào a XDDDDDDDD

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ