Nhìn thấy hành động của Harry, Snape vô thức nhíu mày nhưng không nói chuyện.
Bởi vì thân thể Harry cuộn tròn lại, không thể nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Snape, lúc này Harry còn suy nghĩ diễn xuất của mình có chỗ nào không thích hợp không, vừa chuyển tiếng gào thảm thiết thành tiếng rên rỉ, đáng nói chính là ai đó một thân mồ hôi lạnh kết hợp quả thực diễn xuất rất tự nhiên.
Giờ phút này Snape có chút do dự, trên thực tế mặc dù biểu cảm của Harry rất đáng tin, diễn xuất cũng rất chân thật, nhưng nếu thân thể đối phương thực sự xảy ra chuyện gì thì y vẫn sẽ mơ hồ cảm nhận được, dù y chỉ là một linh hồn không làm được gì cả. Vậy y có nên vạch trần trò hề này không?
Không nghe thấy tiếng Snape, Harry phát huy khả năng ảnh đế dày công tu luyện, quyết định đâm lao thì phải theo lao, cậu run run nói: "Giáo...giáo sư, em đau dạ dày."
Snape đau đầu: "..."
Vì những lời này, Snape quyết định vạch trần cậu.
—— cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống.
Nhưng Harry liền lăn một vòng trên giường rồi đứng lên, ngay cả dép cũng không mang chạy ào xuống lầu, hoàn toàn làm lơ giá thuốc trong phòng có thể có loại độc dược cậu cần.
Snape, người cuối cùng cũng quyết định... "..."
Sau đó cùng vọt xuống.
Harry có chút thở gấp, nhưng Snape sẽ không, lúc Snape xuống tới dưới đất Harry đã uống non nửa lọ độc dược, sau đó đậy nắp lại, lau miệng.
Snape liếc mắt qua là biết cậu đang cầm dược nâng cao tình thần, dù cậu không dán nhãn nhưng lại có thói quen đặt vào một trí cố định trên giá. Thói quen này Snape dĩ nhiên biết nhưng ai kia đâu có ngờ.
Người nào đó thậm chí còn không biết y định nói gì đã trốn tránh đến mức này, vì vậy Snape đành yên lặng đem những lời muốn nói nuốt vào bụng.
Harry như cũ ôm bụng thở dốc, ngồi bệt xuống đất, ra vẻ đáng thương nhìn Snape ý đồ khiến y động lòng trắc ẩn.
Nhưng thẳng thắn mà nói, khó hơn tưởng tượng rất nhiều.
"Có vẻ đỡ hơn một chút rồi." Harry tự nhủ, nhưng mấy lời này dĩ nhiên là nói cho Snape nghe.
"Xin lỗi giáo sư, chắc do em ăn nhầm thứ gì đó." Harry từ từ đứng lên, không biết có phải là ảo giác hay không mà cậu cảm thấy dạ dày quặn lại, cơ mà cậu cũng không rõ tại sao mình phải diễn kịch nữa, đáng thương nhìn Snape mong đợi nói: "Giáo sư, thân thể em có chút không khỏe, có chuyện gì có thể để mai nói được không?"
Snape: "..."
Snape đen mặt, gật đầu một cái.
Hết thảy trở về như bình thường, sau khi trở lại phòng, Snape không đứng trước mặt Harry nữa mà ngồi trên ghế salon nhìn ra ngoài cửa sổ, lâm vào trầm tư. Harry bò lên giường, xoay mông về phía Snape.
—— người nào đó không có tự giác dĩ nhiên không ý thức được xoay mông về phía người khác là khiêu khích cỡ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!
FanfictionTác giả: Y Lai Văn Edit: Ami Couple: Snarry Thể loại: đam mỹ, HP đồng nhân, 1x1, sau chiến, ấm áp, HE Tình trạng: hoàn Note: Truyện edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, thỉnh không reup ở nơi khác. Nhà chính: https://ha...