Chương 32

1.4K 148 1
                                    

Người bình thường sau khi tốt nghiệp đến khi đi làm đều cần một khoảng thời gian thích ứng, mà dài ngắn thì mỗi người khác nhau, cũng không có ai trâu bò đến mức vừa mới đi làm liền thích ứng ngay với công việc. Nói ví dụ như Harry, Sở Thần Sáng sớm nhận thấy vị anh hùng chiến tranh có chút rối rắm, cũng không phải tâm trạng có vấn đề, mọi người thấy có đôi lúc Harry trông rất kì lạ. Mà chuyện này ngay cả Harry cũng không biết.

Mặc dù Harry nhìn không có gì khác biệt so với mọi ngày, là người khiêm tốn lễ độ, tác phong nhanh nhẹn, nhưng các Thần Sáng đều rất tinh tường, quan sát tỉ mỉ, còn là tinh anh trong tinh anh, nên đối với sự thay đổi của người khác rất nhạy bén.

Vì vậy, cấp trên của Harry sau một thời gian quan sát, cuối cùng có cuộc nói chuyện như thế này –

"Khí trời hôm nay không tệ," thời tiết là một chủ đề không bao giờ lỗi thời. "Dạo gần đây cậu thế nào rồi?"

Giờ ăn trưa, cấp trên cầm khay ngồi xuống đối diện cậu, cấp trên bắt chuyện với cậu, cái này làm Harry không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn cấp trên nhà mình phản xạ nói: "Tôi vẫn ổn, ngài thì sao?"

"Có cậu gia nhập, ta đương nhiên rất tốt." Cấp trên cười híp mắt vỗ vai cậu, kiêu ngạo nói, "Người ta còn đang tiếc hận vì cậu bị ta nẫng tay trên kia kìa."

Nghe nói vậy Harry có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm, hy vọng sếp có thể chỉ dẫn nhiều hơn.

"Chúng ta đều rất coi trọng cậu." Ánh mắt cấp trên tràn đầy kỳ vọng, nhưng ngay sau đó chủ đề nói chuyện bị xoay chuyển, khích lệ nói: "Nhưng bọn ta hy vọng cậu không cần đặt quá nhiều áp lực, cứ từ từ rèn luyện, không cần việc gì cũng cố gắng đến hoàn mỹ."

"Áp lực?" Harry không hiểu nói, "Tôi cảm thấy bình thường mà, nhưng tôi không hiểu ngài nói hoàn mỹ nghĩa là gì, Abel, tôi để lại cho ngài loại ấn tượng này sao?"

Cấp trên nhíu mày, lập tức bắt được trọng điểm: "Nói thế tức là cậu đối với Sở Thần Sáng đã hết sức quen thuộc?"

"Không có gì khó chịu cả," Harry mơ hồ, "Tôi cảm thấy mình thích ứng rất tốt, các đồng nghiệp đều rất dễ ở chung, cũng hay giúp đỡ tôi, còn về công việc..."

"Không tệ, điều này ta luôn biết, cậu luôn hoàn thành công việc được giao rất nhanh." Cấp trên cắt ngang lời cậu, ông nhìn đĩa thức ăn Harry: "Cậu hình như ăn không được nhiều, thấy không ngon miệng sao?"

Harry nhìn cái đĩa của mình một chút, vẻ mặt đau khổ nhìn cấp trên: "Tôi bữa sáng đã ăn no rồi, nhưng nếu bữa trưa không ăn, buổi chiều có thể sẽ không chịu nổi, cho nên..."

"..." Cấp trên không nghĩ tới mình sẽ nghe được câu trả lời thế này, lại nghĩ tới mình trước đây hình như cũng không để ý Harry ăn nhiều ít thế nào, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình hiểu lầm. "Được rồi, cậu chắc chắn là không có gì muốn nói với ta sao?"

Harry nhún vai, khẳng định: "Abel, ngài không cần phải lo lắng về tôi, bởi vì tôi có thể chắc chắn rằng mình ở đây rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ."

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ