Chương 16

1.8K 209 1
                                    

Năm O? Snape cảm thấy nếu mình vẫn ở trong thể xác, tim đại khái sẽ nhảy lên một cái, thành tích như vậy, không thể nói là có một không hai, từ lúc y vào Hogwarts đến nay, không có lấy một người đạt năm O trở lên, cho nên Snape biết thành tích như vậy có bao nhiêu hiếm thấy.

Là một giáo sư có mười mấy năm kinh nghiệm tại Hogwarts, y dĩ nhiên biết các giáo sư khảo hạch N.E.W.Ts rất có tiếng, không ai dám chất vấn họ có hay không tính chuyên nghiệp cùng công bằng, chỉ là kết quả như vậy, rất khó để không có ai lên tiếng nghi ngờ, phản đối, mặc dù kẻ như thế chắc hẳn đã tuyệt tích ở giới phép thuật Anh quốc ——

Harry tiêu diệt Voldemort, ít nhất trong mắt người bình thường cậu là siêu cấp anh hùng, có lẽ ngoại trừ phù thủy vĩ đại nhất Dumbledore. Thực tế, hẳn sẽ có người nghi ngờ, dẫu sao ngay cả người nào đó bên cạnh nhìn cậu nỗ lực từng ngày còn nghi ngờ, trách gì những người khác.

Snape cảm thấy mình nghĩ nhiều, y không rõ lòng mình đến tột cùng là đang suy nghĩ điều gì.

Hoặc là căn bản y biết, chỉ là không muốn đi tìm hiểu. Một số chuyện không nên suy nghĩ, càng nghĩ nhiều sẽ càng để ý.

Không phải là chuyện tốt.

Nhưng y không biết. Snape nghe được tiếng lòng mình nói vậy.

Snape nghe thấy một âm thanh sột soạt phía sau, tiếp theo là tiếng mở nắp lọ thuốc, cùng với Harry dương dương tự đắc: "Tất cả bọn họ đều rất hài lòng về em, giáo sư ngài không cần lo lắng. Em được nghỉ một tuần, sau đó em phải tham gia huấn luyện Thần Sáng."

Tiếng độc dược róc rách.

Lúc này y vốn nên là rời đi, chẳng qua là hồn thể của y giống như mọc rễ vậy, không thể động đậy.

Chung quanh một mảnh yên tĩnh, Harry làm chuyện như vậy luôn luôn rất kỹ càng chu đáo, Snape thân thể cần lượng thuốc khoảng 10 ounce, Harry gần như là không phiền chán đem thuốc từng ngụm từng ngụm đẩy vào miệng Snape.

Có lẽ phải so sánh một chút, đời này số lần Snape cùng người khác chạm môi còn không nhiều bằng số lần Harry mớm thuốc cho y, có thể tưởng tượng được Harry có bao nhiêu cẩn thận.

Snape tỏ vẻ y tương đối mong đợi trực tiếp rót hết.

Giường kẽo kẹt rung động, móng vuốt Dơi nhỏ cách quần Snape một khoảng rất ngắn, nó meo meo giơ móng vuốt tựa hồ ý nói y không cần rời đi.

Có lẽ Potter còn gì đó muốn nói cho y?

Snape cuối cùng vẫn là lựa chọn lưu lại, bởi vì y rất sợ Harry lại làm chuyện gì kinh thế hãi tục.

Dĩ nhiên y không còn chuyện gì khó chấp nhận hơn là hôn môi và "an ủi", mà như chúng ta vẫn luôn nhấn mạnh, nếu có đi chăng nữa, y chỉ có thể chấp nhận.

Chẳng qua là Snape cho tới bây giờ không có nghĩ qua, giới hạn cuối cùng của mình cứ một lần lại một lần bị người nào đó bào mòn.

Giống như lúc Harry mới cứu y, y chưa từng nghĩ qua Harry sẽ tắm cho y, y nghĩ cùng lắm cậu sẽ dùng Scourgify. Giống như việc cho y uống thuốc, y không biết Harry một lần lại một lần môi chạm môi. Cũng như y chưa từng nghĩ, Harry sẽ "an ủi" y.

Loại trạng thái làm cho người ta có cái ảo giác "TBC" (to be continue).

Không biết qua bao lâu, y nghe âm thanh lọ thuốc đặt lên đầu giường.

Snape xoay người, bình tĩnh nhìn Harry còn ngồi lên người mình. Y cảm thấy đôi môi hẳn đang thâm tím lại như có chút huyết sắc. Từ góc độ của y chỉ có thể nhìn được thân thể chính mình, bởi vì Harry vẫn còn chưa leo xuống khỏi người y.

Snape nhíu chặt mày, chậm rãi bước tới bên giường, lại thấy Dơi nhỏ lăn a lăn tới bên giường.

Y không nhìn thấy bờ môi Harry có chút sưng đỏ, y chẳng qua chỉ muốn biết Harry muốn làm gì, như là đối với thân thể y làm ra loại việc kích thích thần kinh cỡ nào.

Mặc dù hết thảy đều có cảm giác đương nhiên.

Harry đang ngẩn người, môi cậu còn vài giọt độc dược còn sót lại, đang sắp chảy xuống, tựa hồ phát giác ra, cậu đưa lưỡi liếm khóe miệng một cái, lại đảo một vòng quanh môi.

Snape đột nhiên thấy căng thẳng.

Y muốn đem tầm mắt dời đi, nhưng không làm được, bởi vì Harry biểu tình mệt mỏi, không biết từ lúc nào Harry đã tháo cặp kính xấu xí kia ra, lộ ra đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, chẳng qua hiện giờ trong đôi mắt kia toát ra một cái gì đó khiến Snape không cách nào hình dung nổi, không chỉ là đôi mắt, ngay cả toàn thân cũng toát ra một loại trạng thái bất ổn, có lẽ cho tới bây giờ cũng không có ai thấy một mặt này của Harry, ngay cả Snape, nếu không phải y đang ở tình trạng này, có lẽ Harry sẽ không bao giờ ở trước mặt y lộ ra chút yếu ớt.

Mỗi người đều có một mặt yếu ớt, chỉ là có người chôn trong lòng, bây giờ Harry chính là loại trạng thái này, coi như ngươi unói cho người khác biết, Kẻ được chọn còn có một mặt như vậy, những người khác sẽ nghĩ ngươi đang bôi nhọ cậu ấy. Mọi người luôn đem ảo tưởng của mình giao phó cho người khác.

Snape không biết bây giờ Harry đang suy nghĩ gì, những chuyện này tại sao lại cùng nhau xảy ra, nhưng biết đại khái Harry tại sao xuất hiện tình trạng như vậy.

Snape trầm mặc nhìn Harry, ngay cả Dơi nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng giữa hai người mà ngoan ngoãn cúi đầu nằm ở bên chân Snape.

Harry ngơ ngẩn nhìn thân thể Snape, bỗng nhiên từ từ chậm rãi nằm xuống cạnh y, cậu cẩn thận điều chỉnh tư thế, tận lực không đè lên người đối phương, sau đó vòng tay qua cổ Snape.

Hai người dựa vào quá gần, làm cho Snape có loại cảm giác mình có thể cảm nhận được hô hấp của Harry.

Harry cứ như vậy nằm xuống, sau đó thiếp đi.

Mà Snape, vẫn luôn đứng bên giường nhìn cậu.

[HP] Ai trộm đũa phép của ta?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ