Tưởng Kinh Hồng mà đáng tin cậy thì chuyện này nghe hư cấu như cá biết leo cây.
Tư Vực sao có thể thương tổn cô? Hai kiếp trước anh đều hy sinh bản thân.
Tự ngẫm một lát Tân Mai biểu tình thâm trầm xuống.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Tân Mai há mồm còn chưa kịp tiêu hoá nội dung để mở miệng, thì điện thoại đã truyền đến tiếng “tút”.
Cô nhấn gọi lại lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng tổng đài báo cáo số điện thoại không liên hệ được, vui lòng gọi lại sau.
Tân Mai thừ người trong phút chốc. Cô trời sinh tính tình đa nghi, hiện tại tâm cô có chút bất an sau khi nghe Tề Mộ cường điệu thành khẩn nhắc nhở.
Cô rửa mặt chải chuốt xong đi xuống lầu, nhìn cả bàn thức ăn sáng nguội lạnh, khắp người bắt đầu không khoẻ.
"Quản gia?" Tân Mai thử kêu lên vài tiếng, cả căn biệt thự trống trải không một bóng người, bình thường giờ này nhà cô ít nhất cũng có hai người giúp việc một bảo mẫu chạy đôn chạy đáo đi làm loanh quanh.
Nay lại không tìm thấy ai.
Thật kỳ quái.
"Dì Lâm? Quản gia???" Thử hô lớn tiếng lên vẫn vô hiệu, cô đến phòng Tưởng Kinh Hồng gõ vài tiếng không ai phản ứng cô mới vặn thử chốt, cửa không khoá nắm nhẹ đã tự động mở toang.
Hôm qua không để ý. Nay mới biết thì ra Tưởng Kinh Hồng đã lâu không về nhà.
Tuy phòng ngăn nắp tươm tất, nhưng chắc hẳn là Dì Lâm đến quét dọn thường xuyên mới bảo trì sạch sẽ.
Cô ngửi được, mùi mặc hương của Tưởng Kinh Hồng trong căn phòng này phai nhạt đến không còn.
Hẳn là 3 tháng Tân Mai mất tích, Kinh Hồng không về căn phòng này.
Túi áo cardigan len trắng chấn động réo rung, Tân Mai mò tay liếc lên tên danh bạ.
Mẹ Tưởng gọi tới? Đây đúng là chuyện hiếm có khó tin.
Tân Mai để tai lên loa di động: "Mẹ gọi con có chuyện gì sao?" Đây là mặt trời mọc đằng tây à? Mẫu thân đại nhân còn nhớ tới sự tồn tại một người con ruột như nguyên chủ.
Mẫu thân đại nhân bỗng cất giọng sướt mướt báo hung tin: "Ba con phát hiện bệnh nguy kịch nhập viện rồi, ông ấy đang ở bệnh viện Tường An gần trường đế đô của con, Na Na à mau đến xem ba con giúp mẹ đi, mẹ sắp hạ cánh rồi."
Tân Mai thờ ơ "Ờ" một tiếng: "Để con báo cho chị."
Tưởng mẫu kích động vội ngăn cản: "Con bé sức khoẻ yếu ớt, con hiện tại đừng đả kích nó, lần trước con mất tích nó đã nằm bệnh mấy tháng vì lo lắng. May mà Tư gia hảo tâm đón nó xuất viện còn chăm sóc tốt. Không như tiểu tử Hạ gia kia không biết tốt xấu chỉ giỏi chọc giận chị con...."
"Mẹ à, con nhớ mẹ con mình không thân." Khoe với cô mấy việc này, giọng điệu tâm sự nghe thân mật lắm, hiện tại càng thấy không đúng.
Tưởng mẫu giống như bị chọc giận rồi, bà ấy không kiêng nể lớn giọng: "Ba là ba của con, mẹ và chị cũng là người nhà của con, thái độ của con như vậy là sao? Chả lẽ con không mong cái nhà này tốt lên.?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)
AdventureDạo gần đây đang có một trào lưu thịnh hành, nhà nhà người người đều xuyên không, đến con chó nhà hàng xóm nghe nói cũng là người từng trải trong chuyện này. Cô ngồi nghe con chó liên thanh sủa tiếng người đột nhiên phát hiện ra một tân nhân sinh mớ...