Hừng đông ánh bình minh trên biển lớn, từng đàn chim bay lượn ríu rít, mênh mông mây trắng được thái dương tẩm nhuộm đến một vùng đường chân trời ửng hồng sắc.
Phản chiếu trên mặt nước một thân ảnh tuyết bào lông vũ tràn ngập hơi thở cổ xưa.
Như trích tiên buông xuống thế gian, lơ lửng giữa biển gió lại vững như bàn thạch xem mặt nước như đất bằng sải bước nhàn tản, dường như y đã ép xuống tiên phong ngạo cốt thu liễm cực độ huy quang thần minh buông mình đến đây du ngoạn, giống như tìm tòi nhận thấy được thứ gì thú vị gần boong thuyền, tinh xảo mặt mày hờ hững ngạo nghễ hơi nhấc lên biểu tình.
Y mỗi một cử động đều chính là cảnh quan kỳ diệu bắt mắt nhất ở đây.
Trong phút chốc thế giới phảng phất được đến linh tính, vạn vật bách điểu trong phạm vi xung quanh cảm ứng đến vui sướng nao nức ngâm ca khúc, xinh đẹp bầu trời giao điệp cùng biển khơi cũng ăn nhịp gợi lên từng ngọn sóng nhẹ lăn tăn vỗ đến chân thuyền, giao hưởng xôn xao thanh âm hi hoà như đánh lên vũ điệu chào đón người từ ngàn dặm tới.
[...]
Mặt khác lại là nơi âm u cung điện, thiếu nữ giòn vang thanh âm đánh tan sự an tĩnh nơi đây.
"Ma kính ơi ma kính, mau nói cho ta biết ai là người đẹp nhất thế gian?"
"Thưa chủ nhân kính yêu, thế gian này đẹp nhất chính là ngài. Mỹ nữ thần diễm lệ đệ nhất của vạn giới."
Thiếu nữ nghe thế câu trả lời hài lòng chu môi nhỏ bẹp bẹp hôn ma kính, chỉ là không biết vì sao giọng nói ma kính không hề phát ra sự quyền lực thần bí như truyện cổ tích. Ngược lại, ân, giống giọng Lão Cẩu đanh đá tiện hề hề bài ca tuyên ngôn.
Tân Mai phơi bụng nhỏ ngủ như lợn chết trên giường, trong óc không ngừng vang lên tiếng đề-xi-ben cảnh báo in ỏi của Lão Cẩu.
[Mai Mai tỉnh tỉnh tỉnh đi a!!! Nhân lúc còn chút năng lượng chạy nhanh lăn khỏi nơi đây mau!!!!!]
Một tiếng rồi lại hai tiếng đồng hồ trôi qua, thiếu nữ ngây thơ hết sức còn ở đắm chìm trong mộng đẹp mà không hề hay biết oan gia sắp tìm đến.
...
Mặc Thất treo quầng thâm mắt ôm cả đêm tâm tư phức tạp chờ đến giờ Tư Gia tỉnh giấc liền vác cảnh tượng hài hoà chứng kiến tối qua trong phòng Hàn tiểu thiếu gia, đến báo cáo Tư Vực.
Tư Vực bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng đang ưu nhã chà lau từng căn ngón tay, người hầu theo lệnh dọn xuống bàn ăn. Ở một bên Mặc Thất cúi đầu hội báo, mỗi một chữ đều ở tái mét lén lúc quan sát sắc mặt của ông chủ nhà mình.
"Khi tối tiểu thiếu gia thực sự chịu ăn lên. Nhưng....Có cô gái không rõ lai lịch bỗng xuất hiện ở phòng thiếu gia, hôm qua ngài căn dặn không được loạn nhiễu làm ồn đến ngài, nên tôi đêm qua thủ ở ngoài canh chừng điều ra camera cũng không biết cô ta vào bằng đường nào, trên thuyền xuất nhập đều có ghi chép cũng không có bất luận người nào có tướng mạo kinh vi thiên nhân (*) dù thoáng qua vẫn rất ấn tượng như vậy."
(*) Đẹp đến như thần tiên khiến cho người chứng kiến phi thường kinh ngạc.
Tư Vực tuấn mỹ khuôn mặt nâng lên. Anh đáy mắt thờ ơ tựa hồ chưa từng vì bất luận cái gì sự việc mà động dung quá một phân, cực đại hoặc nhân thanh tuyến chỉ "ồ" một tiếng, nghe đến kinh vi thiên nhân mấy chữ lại tựa hồ nhướng mày, trong lòng anh xứng đáng với từ ngữ này chỉ có duy nhất một người, dù người đó hiện tại tiều tuỵ nằm lặng yên một chỗ, thế gian muôn ngàn dáng vẻ cũng đều không thể so sánh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)
AvventuraDạo gần đây đang có một trào lưu thịnh hành, nhà nhà người người đều xuyên không, đến con chó nhà hàng xóm nghe nói cũng là người từng trải trong chuyện này. Cô ngồi nghe con chó liên thanh sủa tiếng người đột nhiên phát hiện ra một tân nhân sinh mớ...