Chương 9: Thế giới I "Chua vô cùng (8)"

2K 100 1
                                    

Lúc đến căn cứ cô mệt mỏi rã rời, suốt mấy tiếng trên xe bị Nam Phương Vực hành hạ.

Nam Phương Vực vừa xuống xe đã bị gọi đi đến chỗ cha và ông nội hắn.

Cô lật tìm trong bí pháp tu luyện có đoạn giải khai vật đã nhận chủ, nhưng chiếc nhẫn này vô cùng kỳ quái. Cô nhân lúc không ai chú ý liền tìm vật nhọn cắt tới ngón tay đổ mấy lỗ máu.

Đau đến trợn tròng mà vẫn không làm nó hiện hình.

Không lẽ cô phải chặt ngón tay cái đi như trong truyền thuyết?

Không muốn tàn tật khuyết thiếu đâu...Ô..ô.

Tề Mộ tinh mắt chú ý động tác ngốc nghếch tự gây thương tổn ở đằng này của cô, bước nhanh đến: "Em đang làm cái gì vậy?"

"Trả nhẫn cho anh chứ làm gì?" cô không biết mò ấn lung tung ở đâu, đột nhiên dấu chấm đỏ trên ngón tay cô loé sáng, chiếc nhẫn hình rồng đen có thực thể hiện ra.

Cô vui mừng vội tháo nhẫn, quơ quơ nhẫn trên tay hí hửng cười nói: "Xét thấy anh ân cần đòi nợ, Tôi nói được làm được. Nay châu về hợp khố anh không cần diện cớ đeo bám theo tôi nữa. Vấn đề chúng ta kết thúc, tôi không muốn lập lại lần thứ ba là tôi không thích anh." Cô sau lần bị hắn doạ thiện cảm đều bay mất hết, cho dù tên nhóc này khá đẹp trai cũng không cứu vãn được hình tượng háo sắc của hắn trong mắt cô. Đừng nói tình yêu hắn đối cô, cô mới không tin biến thái biến dục vọng thành tình yêu đâu.

Nếu phải chọn một người đàn ông để kết hôn, thì hình mẫu nam nhân quyến rũ trầm ổn như Nam Phương Vực hút mắt cô hơn.

Khụ...tự nhiên nhớ đến hắn cô lại đỏ mặt.

Tề Mộ kéo tay cầm máu giúp cô, nhưng khi tay toát ra luồng sáng trắng nhạt, những sợi chỉ trong suốt ánh kim chạm vào miệng vết thương của cô liền khép mài, cô hơi bất ngờ với hắn.

"Dị năng hệ trị liệu?" rất hiếm có, chắc chắn con hàng Tề Mộ này lần đó đại hoạ không chết về sau nhất định sẽ không ai lường được thực lực tương lai của hắn.

"Ừm...tôi có thể tạo ra nước, đó có gọi là dị năng hệ thuỷ không?" tìm kiếm nét mặt cô sùng bái hắn, càng phấn chấn càng mau thất vọng.

Tân Mai chìa tay đưa chiếc nhẫn ra, không muốn quá đắc tội với một thiên tài, nói không chừng em trai của nữ chính sẽ rất lợi hại: "Anh lấy đi, khi nào vào căn cứ, chuyển đồ đạc trong nhẫn cho tôi là được" về tay hắn sớm muộn nào cũng sẽ biết đây là nhẫn không gian mà thôi. Cô không keo kiệt nói sớm một chút.

Tề Mộ giọng nói hơi chua: "Em chọn nó mà không chọn tôi, vì nó có không gian sao?" Dị năng không gian hắn cũng có. Sao cô lại không muốn hắn chứ?

Tân Mai: "..." Cái đồ não tàn bệnh hoạn, đợi bí pháp của bà đây lợi hại sẽ táng chết ngươi.

Nói chuyện với hắn mệt mỏi quá, bà muốn đi dưỡng nhan.

Hắn cố tình đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô, đôi mắt đong đầy tình cảm, nắm tay cô như đang cầm một bảo vật quý giá nhất trên đời: "Tôi yêu em, mặc kệ em nghĩ thế nào."

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ