Chương 74: TG3 "Tự mình lầm tưởng."(10)

600 33 1
                                    

Tân Mai vừa đi không bao lâu.

Tư Vực chậm rãi mở mắt, biểu tình dễ chịu thư thái có chút mê mang nhìn trần nhà, anh cảm giác ban nãy sự việc lại là một hồi mộng xuân của chính mình, bỗng nhiên trên mặt cảm giác có chất lỏng ấm nóng nhiễu xuống.

Hình như có bóng người thon thả ngồi bên cạnh.

Dưới thân đệm giường ướt một tảng lớn dấu vết hỗn độn, hương khí xuân sắc chưa tan trong phòng còn tàn lưu một cổ kiều mị hương hoa quanh quẩn chóp mũi.

Làm Tư Vực trong lòng mừng thầm.

Phải rồi, chắc chắn không phải mơ.

Anh túm chặt bóng người nhỏ nhắn kéo vào lòng.

"A." trong trẻo giọng nữ kinh sợ thanh âm cất lên.

Tư Vực chốc lát sửng sốt mà bật lên đèn bàn.

U tối phòng lập tức sáng tỏ.

Tưởng Kinh Hồng tay đang che lại cổ áo rách rưới, tóc tai rối loạn, quần áo bất chỉnh hốc mắt nước mắt tràn ra đầy khiếp sợ nhìn anh, nhỏ giọng nói: "Anh có thể trả khăn tay lại cho tôi được không?"

Tư Vực hoàn hồn giơ lên bàn tay đang xiết chặt khăn lụa mở ra, 'Kinh Hồng' hai chữ thêu cạnh đoá hoa hồng, màu đỏ của máu đã khô cô động trên khăn xanh phá lệ rõ ràng.

Mắt anh chợt loé như hồi ức tới chuyện gì mà vươn lên mặc khác bàn tay vén sợi tóc hỗn loạn của Tưởng Kinh Hồng ra phía sau, lộ ra một chiếc cổ thon đẹp in thật sâu dấu răng.

"Cô- -" Tư Vực đôi mắt màu trà hơi trầm xuống thoáng lên tia khiếp sợ.

"Anh khi nãy cả người nóng như lửa không biết phát điên cái gì....Tôi....hức...." Tưởng Kinh Hồng không nhìn anh, rụt đầu ôm gối khóc nức nở.

Tư Vực vay trán, khâu đắp lại ký ức, sau ót hơi vựng đau, anh tựa hồ đã minh bạch phía trước phát sinh loại sự tình gì: "Đừng khóc, ồn."

Không hiểu vì sao trong lòng một trận thất vọng bao phủ, anh nhìn túi áo vest lộ ra một mảnh màu xanh ngọc khăn lụa, lòng rối bời.

Hơn ba tháng trước có một cô gái cứu anh để lại chiếc khăn thêu chữ nhưng không đề cập danh tính.

Tư Vực từ bé sinh ra luôn là trạng thái khiếm khuyết cảm xúc, mặc kệ xã hội đối anh có bao nhiêu tàn khốc vô tình đều chưa từng rơi lệ. Nghèo cũng được giàu cũng được, họ tốt họ xấu nhiệt tình hay chà đạp đều chả sao cả, một đứa trẻ tâm tính hoàn toàn bất cận nhân tình, tối tăm ánh mắt đối thế giới xung quanh chưa từng có thứ khiến anh chú ý đến, nhưng tình cờ cảm giác bàn tay ấm áp kỳ quái của chủ nhân sở hữu chiếc khăn hôm ấy kỳ diệu nhấc lên bọt sóng xao động nơi đáy lòng, làm anh có chút tham luyến ấm áp kia.

Vào trường học lúc này mới để tâm biết được có một nữ thần nổi danh cùng ban A tên là Kinh Hồng, dáng vẻ khá trùng hợp với cô gái kia, Tưởng Kinh Hồng cũng bất ngờ quan tâm Tư Vực.

Làm nam sinh Trầm Vực khi ấy thành đối tượng bị fan nam không nói đạo lý sẽ chỉ thô bạo của Tưởng Kinh Hồng công kích khi dễ.

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ