Chương 88: TG3 "Đào góc tường." (24)

341 24 4
                                    

Ban ngày trung tâm đường phố bốn bề tấp nập.

Đi chưa bao xa Tân Mai liền ân hận.

Cô nhạy bén nhận thấy sinh mệnh bản thân đang có nguy cơ bị đe doạ.

Một bóng người áo đen che kín mặt mũi như cơn gió mang theo dao sắc bén lạnh băng âm thầm không tiếng động sấn tới đoạt mạng người.

Tân Mai luống cuống lách người tránh khỏi công kích, lại không kịp đề phòng trên không trung bảng hiệu quảng cáo kì quặc trùng hợp rớt xuống ngay lúc này.

Cô dám khẳng định đây là có người cố ý dự mưu, mới sắp xếp đâu vào đấy mà chờ cô ở chỗ này hai phía công kích gặp phải bất hạnh.

Tân Mai nhắm mắt, từ bỏ giãy giụa với số phận.

Thôi!

Đến ngày giờ chết, chạy cũng không thoát được bàn tay tử thần.

Chỉ là không có như trong tưởng tượng đau đớn đánh tới cơ thể.

Bảng hiệu to lớn vị trí chuẩn xác mà rơi xuống đầu cô, lại không cảm nhận được xúc cảm đè bẹp chết thẳng cẳng mà thay thế bằng lảo đảo vài bước thân thể bị cường lực kéo va vào một khối ngạnh thịt rắn chắc ấm áp.

Nhàn nhạt hương vị mùi máu vờn quanh chóp mũi. Tân Mai ẩn ẩn dự cảm không lành.

Cô mi mắt khẽ mở ra, khuôn mặt tuấn lãng tái nhợt ập vào tầm nhìn.

Là Hạ Dĩ Dạ! Hắn vì sao ở nơi đây?

Bên tai truyền đến tiếng đau đớn rên rỉ, kinh thét của người đi đường xung quanh.

Tân Mai theo tiếng động đặt sự chú ý lên tên sát thủ hành thích mình, không hiểu vì sao hắn lại thay thế vị trí nên thuộc về cô, hắn ta hơi thở thoi thóp nằm dưới tấm bảng hiệu, hình ảnh sứt đầu vỡ trán máu tươi không ngừng phun ra quá mức kinh người.

Tầm mắt bất chợt bị một bàn tay to che lại.

"Tiểu Mai, theo anh." Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói trầm ấm có chút suy yếu khác ngày thường của Tề Mộ.

Tề Mộ dắt lên tay cô, giống như phát hiện ra có gì đó dị thường xung quanh xách theo Tân Mai một mạch chạy đi lánh xa đám đông.

Tân Mai không kịp phản ứng, Tề Mộ đã chạy nhanh lôi kéo cô đi gấp gáp đến một con phố nhỏ càng đi càng ít người, giống như không nhận thấy nguy hiểm mới thả chậm bước chân.

Tân Mai nhìn cảnh vật hoang vắng trong tiểu khu xó xỉnh, con ngươi trì độn một thoáng mới chớp mắt giật mình rút ra tay. "Cám ơn"

Cô không tung tích dịch người ra xa. Tề Mộ bắt được ý tứ muốn rời đi của Tân Mai, vội vàng chắn đường người.

"Tình huống của em hiện tại rất nguy hiểm, em còn muốn đi đâu."

"Tề Mộ, anh nên lo cho vết thương trên người của anh trước đi. Chạy theo tôi làm gì?" Cô trốn khỏi dính người kẹo mạch nha Tư Vực, bây giờ tòi ra tới Tề Mộ. Đây là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa đi.

"Em có thể mặc kệ anh, nhưng anh không thể để người con gái anh yêu bị thương." Thanh âm Tề Mộ thấp thấp ôn thanh lại chứa chút gì như đang cố nén.

[Mau Xuyên] 1001 Cách Xuyên Không Cùng Vai Ác(Có H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ